Nếu có một ngày tôi rơi vào đường cùng, gọi điện hỏi vay tiền Thẩm Uẩn, đổi lại chắc chắn chỉ là một tiếng cười khẩy đầy giễu cợt, sau đó anh sẽ cúp máy.

Nhưng Tần Xuyên lại có thể chẳng hỏi bất kỳ lý do gì, trực tiếp chuyển tiền cho tôi.

Anh ấy chỉ không thích hợp để làm người yêu.

Nhưng nếu làm bạn, thì không thể tốt hơn.

Bước ra khỏi thang máy, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng lưng Tần Xuyên đang ngồi trên sofa ở sảnh lớn.

Tôi đứng lại sau lưng anh ấy, giơ tay vỗ nhẹ lên vai.

Anh quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy tôi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng.

“Bạch Bạch.”

Tôi liếc thấy bó hoa cùng túi quà đặt bên cạnh anh ấy.

Đây là thói quen của Tần Xuyên.

Anh ấy đi gặp người khác trước giờ chưa từng đi tay không.

Gặp phụ nữ thì tặng trang sức.

Gặp đàn ông thì tặng đồng hồ.

Còn tặng hoa lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Anh ấy chỉ tặng hoa cho người mình thích.

Nhưng người anh ấy thích thật sự quá nhiều.

Anh ấy cũng đúng như lời đã hứa, chỉ chiếm của tôi mười phút.

Đưa quà cho tôi xong, cuối cùng anh ấy hỏi:

“Có thể cho anh một cái ôm không?”

Theo bản năng, tôi định từ chối.

Tôi muốn nói rằng chúng ta không còn là mối quan hệ có thể tùy tiện ôm nhau nữa.

Nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy bóng dáng Thẩm Uẩn xuất hiện cạnh quầy lễ tân.

Đầu óc tôi khựng lại.

Không biết vì sao, vậy mà tôi lại gật đầu.

Cái ôm ấy rất nhẹ.

Cũng rất ngắn.

Tần Xuyên buông tôi ra, cười rồi vỗ nhẹ lên đầu tôi.

“Quay lại làm việc đi.”

Trong thang máy có rất nhiều người.

Nhưng theo tầng lầu tăng dần, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Thẩm Uẩn.

Tôi ôm hoa và túi quà trong tay.

Anh cầm một cốc cà phê.

Không gian chật hẹp yên tĩnh đến khác thường.

Ánh mắt Thẩm Uẩn xuyên qua cánh cửa thang máy lạnh lẽo, rơi lên người tôi.

“Tôi nhớ hồi đó lúc chúng ta chia tay, cậu rất có khí phách.”

“Xé tờ séc tôi đưa, còn nói tuyệt đối không lấy tiền của đàn ông.”

“Mấy năm qua đã trải qua chuyện gì vậy?”

“Bây giờ lại biết chủ động chìa tay xin đồ của đàn ông rồi?”

4

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Uẩn.

Một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Thang máy đến nơi.

Thẩm Uẩn lại không bước ra trước.

Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa, tôi vội giơ tay chặn cửa.

“Trình Bạch, cậu điếc rồi à?”

Thẩm Uẩn lạnh lùng nhìn tôi.

“Hay cậu cảm thấy dựa vào chút tình cũ giữa chúng ta, cậu có thể không tôn trọng tôi?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

“Chẳng phải anh từng nói hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta chỉ làm người xa lạ sao?”

“Cho nên anh đột nhiên nhắc tới chuyện quá khứ khiến tôi có hơi do dự.”

“Nếu đứng ở góc độ cấp trên cấp dưới, chuyện riêng của nhân viên hình như không cần báo cáo với lãnh đạo.”

“Nếu đứng ở góc độ tình cũ, hình như anh cũng không có tư cách hỏi tới đời sống riêng của tôi?”

“Xin lỗi, tôi thật sự không biết nên trả lời anh thế nào.”

“Nếu anh nhất định muốn tôi cho một câu trả lời…”

Tôi nghiêng đầu, suy nghĩ mấy giây.

“Anh và anh ấy không giống nhau.”

Thẩm Uẩn cười khẩy một tiếng.

“Ừ, hai người đúng là không giống nhau ở điểm này.”

Tôi nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.

“Ý cậu là gì?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Uẩn cứng lại.

“Tôi nhận quà của Tần Xuyên, anh ấy sẽ rất vui vẻ nói rằng trang sức đẹp đương nhiên phải dành cho người đẹp.”

“Nhưng cho dù tôi chỉ nhận của anh một đồng, anh cũng sẽ chê tôi ham tiền.”

Ấn tượng Thẩm Uẩn cho rằng tôi ham tiền đã ăn sâu vào tận xương tủy.

Cho dù thật ra tôi chưa từng tiêu của anh bao nhiêu.

Một thời gian rất dài sau khi chia tay, tôi vẫn không hiểu.

Anh có thể tiêu mấy chục nghìn, cả trăm nghìn trong quán bar mà không chớp mắt.

Mấy nam người mẫu trong hộp đêm chỉ cần nhảy một điệu ba phút là dễ dàng kiếm được mấy nghìn, anh không cảm thấy bọn họ ham tiền.

Tôi nghèo đến mức cơm cũng không có mà ăn, gần như phải đi bán máu, chỉ mong anh có thể nể tình giữa chúng tôi từng có một đoạn tình cảm mà cho tôi vay năm mươi nghìn.

Anh lại nói tôi ham tiền.

Tôi mãi mãi nhớ đêm hôm đó.

Tôi nghiền nát hết thảy lòng tự trọng, khép nép hỏi Thẩm Uẩn có thể cho tôi vay ít tiền hay không.

Người trúc mã của anh thân mật vòng tay qua cổ anh, tựa lên vai anh, khinh miệt cười với tôi.

“Thẩm Uẩn, anh xem, em đã nói rồi mà.”

“Loại đàn ông như Trình Bạch chẳng khác gì đỉa hút máu.”

“Chỉ cần anh từng qua lại với hắn, hắn sẽ bám lấy anh không buông.”

“Nghĩ đủ mọi cách, tìm đủ mọi lý do, chỉ mong lột được một lớp da từ người anh xuống.”

“Anh đừng có mềm lòng.”

“Nếu tiền nhiều đến mức không tiêu hết thì mua cho em mấy đôi giày thể thao đi.”

Thẩm Uẩn thờ ơ đưa cho cậu ta một tấm thẻ.

“Ừ, thích mua mấy đôi thì mua.”

Anh không nhìn tôi thêm lấy một lần.

Đáng tiếc thời đó chưa có vay tiền online.

Nếu không tôi đâu đến mức phải đi bán máu.

Nhưng càng đáng tiếc hơn là cho dù đã bán máu, tôi vẫn không cứu được mẹ.

Thật ra cũng không phải vì chuyện tiền bạc.

Mà vì sau khi biết mình mắc bệnh nan y, mẹ đã nhảy từ trên cao xuống.

“Con trai tôi ưu tú như vậy, từ nhỏ đến lớn năm nào cũng giành học bổng.”

“Tôi đã liên lụy nó nửa đời trước, trong lòng vốn đã rất áy náy.”

Scroll Up