Chuyển sang công ty mới, không ngờ cấp trên lại chính là mối tình đầu của tôi.

Lúc chia tay, anh từng nói rằng anh chưa bao giờ yêu tôi, hy vọng sau này có gặp lại thì chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ.

Ngày tái ngộ, tôi coi như đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nghiêm chỉnh tự giới thiệu bản thân.

Buổi tối, đồng nghiệp trong phòng lấy danh nghĩa tổ chức tiệc chào đón nhân viên mới là tôi, tiện thể cùng nhau ăn uống.

Thẩm Uẩn cũng có mặt.

Sau mấy cốc bia, mọi người bắt đầu chơi Thật hay Thách.

Tôi xui xẻo trúng ngay.

Đồng nghiệp nở nụ cười gian xảo với tôi:

“Chuẩn bị tâm lý nhé, chủ đề bọn tôi chơi toàn là chuyện của người trưởng thành đấy.”

“Thật: Người lấy đi lần đầu tiên của cậu, cậu còn yêu người đó không?”

“Thách: Gọi điện cho người yêu cũ, hỏi xem anh ta có thể quay lại với cậu không.”

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thẩm Uẩn.

Anh nhìn tôi, đáy mắt dường như mang theo chút chế giễu.

Như thể đang hỏi tôi:

Cậu sẽ chọn Thách, hay chọn Thật?

1

“Có lựa chọn nào khác không? Tôi uống rượu cũng được, uống thêm vài ly cũng được.”

Tôi đầy vẻ khó xử.

“Hai lựa chọn này thật sự tôi đều không làm được.”

Dù sao cũng chỉ là trò chơi, không nhất thiết phải quá nghiêm túc.

Đồng nghiệp vừa định gật đầu đồng ý thì Thẩm Uẩn lên tiếng:

“Không thú vị. Đã chơi trò chơi thì phải tuân thủ luật chơi, chẳng phải sao?”

Tôi suy nghĩ một lát, đành cam chịu gật đầu:

“Được thôi, vậy tôi chọn—”

Thẩm Uẩn cắt ngang lời tôi:

“Ban nãy cậu có thể chọn một trong hai, nhưng vì cậu đã đổi ý, vậy bây giờ cả hai lựa chọn đều phải làm.”

Cả bàn lập tức im bặt.

Tôi cụp mắt xuống.

“Nhưng lúc tôi chia tay người yêu cũ, hai đứa cãi nhau rất khó coi. Chắc anh ấy đã chặn tôi rồi, cuộc gọi này chưa chắc gọi được.”

“Không thử thì làm sao biết?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Tiếng chuông đổ rất lâu.

Ngay trước khi cuộc gọi tự động ngắt, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia không nói gì.

Tôi im lặng hai giây rồi nhẹ giọng lên tiếng:

“Xin lỗi, lâu như vậy rồi còn đột nhiên gọi làm phiền anh. Tôi chỉ muốn hỏi… chúng ta có thể quay lại với nhau không?”

Anh ấy mãi vẫn không trả lời.

Tôi cũng không biết rốt cuộc anh ấy có đang nghe tôi nói hay không.

“Lừa anh thôi.”

Tôi nói, giọng mang theo chút ý cười.

“Tôi chơi trò chơi với đồng nghiệp rồi thua, vừa rồi là thử thách.”

Tôi khẽ hít một hơi.

“Vậy không làm phiền anh nữa, bye nhé.”

“Tôi đồng ý.”

Tôi và anh ấy đồng thời lên tiếng.

Hình như tôi nghe thấy câu anh ấy vừa nói, nhưng lại nghi ngờ liệu có phải mình nghe nhầm hay không, đang định hỏi lại thì—

“Choang!”

Một tiếng vang lên.

Tôi ngẩng đầu.

Thẩm Uẩn đang siết chặt chiếc điện thoại im lìm trong tay, đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh đã bóp nát ly rượu.

2

Máu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Bầu không khí náo nhiệt lập tức im bặt.

Một đám người vội vàng xúm lại.

Có người cuống quýt hỏi han Thẩm Uẩn, có người kéo khăn giấy giúp anh lau tay, có người còn định gọi 120.

Cả đám luống cuống một hồi, ngược lại khiến chuyện người yêu cũ của tôi vậy mà lại là đàn ông bị bỏ qua.

Thẩm Uẩn nhíu mày, từ chối sự quan tâm của mọi người.

“Tôi không sao.”

“Giám đốc Thẩm, để tôi đưa anh đến bệnh viện nhé? Vết thương này nhất định phải xử lý ngay mới được.”

Thẩm Uẩn “ừ” một tiếng.

“Vậy phiền cậu.”

Có lẽ anh là người bình tĩnh nhất ở đây.

Rõ ràng lòng bàn tay máu chảy đầm đìa, anh lại coi như không thấy, thậm chí lúc đứng dậy bước chân cũng không hề loạng choạng.

Khi đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi theo bản năng rụt chân lại, nhường cho anh thêm chút khoảng trống.

Bắp chân Thẩm Uẩn nhanh chóng lướt qua đầu gối tôi.

Anh mang theo hai đồng nghiệp rời đi, đồng thời cũng mang luôn bầu không khí náo nhiệt ban nãy đi mất.

Mấy người còn lại nhìn nhau.

Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều rơi lên người tôi, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.

Đều là người trưởng thành, chẳng ai là kẻ ngốc.

“Trình Bạch, giọng người yêu cũ của cậu nghe giống đàn ông nhỉ? Cậu là gay à?”

Tôi thản nhiên gật đầu thừa nhận.

“Ừ, tôi là gay.”

Lại có người dè dặt hỏi:

“Trình Bạch, cậu quen Giám đốc Thẩm à?”

“Không quen.”

Trên mặt tôi lập tức hiện lên vẻ mờ mịt xen lẫn bất an vừa đủ.

“Vừa rồi Giám đốc Thẩm đang cố tình nhắm vào tôi à?”

Không ai trả lời được.

“Tôi đã đắc tội với anh ấy ở đâu sao?”

Tôi khổ sở nói:

“Hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi vào công ty, còn chẳng nói với anh ấy được mấy câu.”

“Vậy có lẽ chỉ đơn giản là tâm trạng anh ấy không tốt, cậu vừa hay đụng trúng họng súng thôi.”

“Thật ra tối nay Giám đốc Thẩm chịu đến dự tiệc đã rất kỳ lạ rồi. Trước đây anh ấy chưa bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này.”

“Đúng đó. Lúc tan làm tôi chỉ tiện miệng hỏi anh ấy có muốn đi cùng không, ai ngờ anh ấy thật sự đồng ý! Biết vậy tôi đã chẳng nhiều lời.”

Tôi chỉ là nhân viên mới, luôn tuân theo nguyên tắc nói ít quan sát nhiều, phần lớn thời gian đều chỉ im lặng nghe.

Cho đến khi một đồng nghiệp tinh mắt chú ý tới điện thoại của tôi:

“Trình Bạch, cậu vẫn đang gọi điện à?”

Tôi cúi đầu nhìn.

Cuộc gọi vậy mà vẫn chưa ngắt.

Tôi kinh ngạc đưa điện thoại lên tai lần nữa.

“Alo? Anh vẫn đang nghe à?”

“Ừ, vẫn đang nghe.”

“Vậy cúp nhé. Xin lỗi, làm phiền anh lâu như vậy.”

“Trình Bạch, chúng ta nói chuyện một lát đi.”

Giọng anh ấy rất dịu dàng.

“Coi như bạn cũ ôn chuyện.”

Tôi chỉ do dự một giây rồi đứng dậy, vẫy tay chào đồng nghiệp.

Bọn họ cũng không để ý, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu tôi cứ đi làm việc của mình.

Hai đầu điện thoại đều rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của đối phương.

Tôi đi ra con phố xe cộ tấp nập, ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt.

Thật ra tôi không lấy đó làm cái cớ.

Lúc tôi và Tần Xuyên chia tay, hai đứa thật sự đã cãi nhau rất khó coi.

Anh ấy là một người dịu dàng lại đa tình.

Nếu phải dùng một câu để hình dung, thì chính là trăng sáng treo cao, chẳng chỉ soi riêng mình tôi.

Anh ấy đối xử với mỗi người bên cạnh đều rất tốt, rất dịu dàng, rất chu đáo.

Chỉ cần mở miệng nhờ anh ấy giúp đỡ, miễn là nằm trong khả năng của mình, anh ấy đều rất sẵn lòng.

Trùng hợp là anh ấy có chút tiền, cũng có chút năng lực.

Anh ấy là bạn trai tôi, nhưng chưa bao giờ từ chối những cái ôm hay cử chỉ thân mật của người khác, bất kể nam hay nữ.

Đàn ông yêu anh ấy.

Phụ nữ cũng yêu anh ấy.

Ai cũng muốn trở thành người đặc biệt và duy nhất của anh ấy.

Qua hết lần này đến lần khác chứng kiến anh ấy mập mờ với người khác, tôi đã cạn sạch kiên nhẫn.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

Tôi chất vấn, gào lên, rồi khi phát hiện anh ấy một lần nữa ôm người khác vào lòng dịu giọng an ủi, tôi đã tát anh ấy một cái ngay trước mặt tất cả mọi người.

Từ đó, chúng tôi hoàn toàn chia tay.

Sau này bình tĩnh lại, tôi cảm thấy kết cục đó thật ra đã được định sẵn.

Trong đoạn tình cảm ngắn ngủi với Thẩm Uẩn, tôi từng chịu đủ sự lạnh nhạt.

Thế nên theo bản năng, tôi luôn muốn tìm một người có thể cho mình hơi ấm.

Mà nguyên nhân tôi và Thẩm Uẩn chia tay, là vì anh chưa bao giờ yêu tôi.

Anh tiếp cận tôi chỉ để trút giận thay cho người trúc mã của mình.

Bởi tôi vô tình giành mất suất học bổng vốn thuộc về người đó.

Vì thế, đối với chuyện bên cạnh Tần Xuyên có vô số mối quan hệ mập mờ, tôi cực kỳ nhạy cảm và hoàn toàn không thể chấp nhận.

Nhưng chính tính cách ấm áp như vậy của Tần Xuyên đã định trước rằng bên cạnh anh ấy không thể chỉ có một mình tôi.

Chia tay thật ra là chuyện tất yếu.

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

Tôi sớm đã buông bỏ quá khứ.

Tính cách tôi vốn mềm mỏng, trước giờ đều tôn trọng lựa chọn của người khác.

Thẩm Uẩn nói anh chưa từng yêu tôi, hy vọng lần sau gặp lại chúng tôi chỉ là người xa lạ.

Tần Xuyên nói anh ấy có lỗi với tôi, hy vọng lần sau gặp lại chúng tôi vẫn có thể làm bạn.

Tôi đều đồng ý.

Đều chấp nhận.

Cũng đều làm được.

3

Tôi và Tần Xuyên không ôn chuyện quá lâu.

Sau khi nói đôi câu về tình hình hiện tại của nhau, chúng tôi cúp máy.

Ngày hôm sau đến công ty, tôi vẫn đi làm như bình thường.

Thẩm Uẩn cũng không nhìn tôi thêm lấy một lần.

Tay anh quấn băng.

Nghe đồng nghiệp nói vết thương khá sâu, có mấy mảnh thủy tinh cắm vào thịt, còn phải tiêm phòng uốn ván.

“May mà Giám đốc Thẩm dùng được cả hai tay, nếu không bị thương ở tay phải thế này, e là ngay cả ký tên cũng không làm nổi.”

Tôi đứng bên cạnh nghe vài câu, cũng thuận theo mà gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã quen với mọi người trong công ty.

Ai cũng đến đây để đi làm, chứ không phải để kết thù.

Chỉ cần tính cách dễ chịu một chút, chịu khó một chút, thật ra chẳng mấy chốc là có thể hòa nhập.

Còn về xu hướng tính dục, thời buổi này đã hiếm khi khiến người khác quá chú ý.

Tôi và Thẩm Uẩn không có nhiều cơ hội tiếp xúc trong công việc.

Anh là cấp trên của cấp trên tôi.

Dù có chuyện gì cũng chưa đến lượt tôi trực tiếp trao đổi với anh.

Nhưng có một điểm không được tốt lắm.

Do kết cấu văn phòng của công ty, vị trí của tôi vừa hay nằm ngay trước cửa phòng làm việc của Thẩm Uẩn.

Mỗi ngày anh ra vào đều phải đi ngang qua sau lưng tôi.

Thẩm Uẩn là một cấp trên nghiêm khắc.

Nhưng chỉ cần nhân viên hoàn thành công việc trong tay, thỉnh thoảng đến muộn về sớm anh cũng không truy cứu.

Nhưng tôi thì không được.

Bởi vì vị trí của tôi quá nổi bật.

Bất kể là đến muộn hay về sớm đều dễ dàng bị phát hiện.

Huống hồ văn phòng của Thẩm Uẩn còn dùng kính một chiều.

Nói khó nghe một chút, ngay cả chuyện tôi đi vệ sinh rồi tranh thủ lười biếng thêm vài phút, anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tôi lén tìm cấp trên trực tiếp, hỏi xem có thể đổi cho mình một chỗ khác không.

Anh ấy thở dài.

“Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng thật sự không còn chỗ trống nữa.”

Ai cũng không muốn làm việc ngay dưới mí mắt của lãnh đạo lớn.

Nếu có thể chen thêm người thì mọi người đã chen từ lâu rồi.

Tôi thở dài, chỉ đành tự an ủi mình rằng Thẩm Uẩn bận như vậy, làm gì có nhiều thời gian đến mức theo dõi nhất cử nhất động của một nhân viên quèn.

Hơn nữa, với mức độ chán ghét của Thẩm Uẩn dành cho tôi, anh không sa thải tôi ngay ngày đầu tôi vào làm đã xem như rất công tư phân minh.

Làm sao anh có thể nhìn tôi thêm nửa lần nữa.

Công việc trong tay tạm thời hoàn thành, tôi thở phào một hơi, đứng dậy vươn vai.

Điện thoại vang lên.

Tôi nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.

Là Tần Xuyên.

“Bạch Bạch, anh vừa về nước. Gần đây em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn một bữa.”

Tôi khó xử nói:

“Gần đây em hơi bận…”

Không phải tôi từ chối.

Mà thật sự khá bận.

Lương cao đâu dễ kiếm như vậy.

“Vậy em có thể dành cho anh mười phút không?”

Tần Xuyên rất kiên nhẫn.

“Bây giờ anh đang ở dưới tòa nhà công ty em.”

Tôi im lặng.

“Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của em đâu, anh đảm bảo.”

Anh ấy nói.

“Chỉ là mang cho em một món quà nhỏ, muốn tự tay đưa cho em.”

Lúc bước vào thang máy, tôi nghĩ, rõ ràng đều là bạn trai cũ, tại sao tôi và Tần Xuyên có thể làm bạn, còn với Thẩm Uẩn thì không.

Sau đó tôi nhanh chóng có đáp án.

Tính cách khác nhau.

Động cơ khi ở bên nhau khác nhau.

Nguyên nhân chia tay cũng khác nhau.

Scroll Up