Bây giờ, những lời này đối với tôi hoàn toàn vô dụng.
Tôi ngồi xổm xuống, gằn từng chữ:
“Mạnh Thầm Tư, bây giờ tao chẳng cần cái gì hết, tao chỉ muốn giết chết mày thôi.”
Tạ Tư Thuần cũng ngồi xổm xuống theo.
Sợ dáng vẻ ma quỷ này của tôi bị người khác nhìn thấy, cậu ấy cố tình đè thấp chiếc ô xuống để che chắn.
Biểu cảm của Mạnh Thầm Tư cứng đờ, môi mấp máy:
“Mày… mày không thể giết tao, Mạnh Kinh Yếm, mày không được giết tao!”
Hắn sợ đến tột độ, thậm chí còn bắt đầu bò lê trên mặt đất.
Lúc này, Tạ Tư Thuần lên tiếng hỏi:
“Anh làm gì mà chân hắn không cử động được vậy?”
Tôi viết lên cuốn sổ tay mang theo:
“Dùng oán khí trói chân hắn lại rồi.”
Tạ Tư Thuần: “Hóa ra oán khí của anh dùng theo cách này à?”
Tôi gật đầu.
Giây tiếp theo, cuốn sổ tay và cây bút trên tay tôi bị Mạnh Thầm Tư giật lấy.
Hắn như một thằng điên, cắm cúi viết như bay lên giấy.
“Là mày đưa nó ra đây đúng không?”
“Mày điên rồi à? Nhà tao bỏ tiền ra để mày thanh lọc oán khí trên người nó, chứ không phải để mày mang nó đến đây giết tao.”
“Tao ra lệnh cho mày, mau mang nó đi ngay, từ nay về sau cấm xuất hiện trước mặt tao!”
**22**
Tạ Tư Thuần đọc xong dòng chữ hắn viết, nét mặt trở nên cổ quái.
Cậu ấy nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một thằng đần.
Nhịn vài giây, cuối cùng không nhịn được nữa, cậu ấy chửi thẳng mặt:
“Não mày có lỗ à?”
“Hay mày coi tao là Thánh phụ trong nhà thờ?”
“Mày giết người ta, người ta đến tìm mày báo thù thì có gì sai không?”
Mạnh Thầm Tư không ngờ Tạ Tư Thuần lại có phản ứng này.
Nỗi sợ hãi trong hắn hóa thành cơn thịnh nộ, bật thốt lên:
“Mày ăn nói kiểu gì đấy?”
Nói xong, sực nhớ ra Tạ Tư Thuần bị điếc, hắn lại tiếp tục viết lên giấy.
“Tạ Tư Thuần, mày rốt cuộc có biết không, việc mày phải làm là xóa bỏ oán khí trên người nó?”
“Tốt nhất mày nên đưa nó đi ngay bây giờ.”
“Tao cảnh cáo mày, nếu tao chết, nhà họ Mạnh tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu, bọn tao sẽ bắt mày đền mạng!”
Mạnh Thầm Tư tưởng Tạ Tư Thuần đọc xong sẽ sợ hãi.
Nhưng Tạ Tư Thuần mắt chẳng buồn chớp lấy một cái.
Giọng điệu vô cùng bình thản, hỏi ngược lại:
“Thế mày có biết giết người thì phải đền mạng là lẽ đương nhiên không?”
Sắc mặt Mạnh Thầm Tư khó coi đến tột độ.
Lúc nào cũng quen với dáng vẻ hào nhoáng, giờ khắc này hắn lại đang bò lê thảm hại trên mặt đất. Dù xung quanh ít người qua lại, nhưng bất cứ ai đi ngang qua cũng ném cho hắn ánh mắt kỳ quái, khiến hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Thấy Tạ Tư Thuần không ăn bài dọa dẫm, hắn lại viết:
“Tiền, tao cho mày tiền, mày đưa nó đi.”
“Mày thấy thế có được không?”
“Tao biết mày bị nhà họ Tạ lợi dụng xong, kết minh hôn với nó xong là bị đuổi khỏi nhà rồi. Chắc chắn mày không có đồng nào, tao cho mày tiền, mày dẫn nó đi.”
Thấy vậy, tâm tư tôi bắt đầu xoay chuyển.
“Mạnh Thầm Tư, mày muốn dùng tiền mua mạng mình sao?”
Mạnh Thầm Tư quay sang nhìn tôi.
“Mày muốn dùng tiền mua mạng mình, cũng được thôi.”
“Nhưng tao muốn toàn bộ tiền của mày.”
Mạnh Thầm Tư không cần nghĩ ngợi, vội vàng đồng ý:
“Được, tao đưa hết tiền cho mày, mày không được giết tao nữa.”
Tôi gật đầu: “Được.”
**23**
Tôi bảo Tạ Tư Thuần đọc số thẻ ngân hàng.
Mạnh Thầm Tư có tổng cộng tám triệu hai trăm ba mươi ngàn tệ tiền tiết kiệm, hắn chuyển không chừa một đồng nào vào thẻ của Tạ Tư Thuần.
Đây là khoản “tự nguyện tặng cho”, không thể đòi lại.
Không những bắt Mạnh Thầm Tư tự miệng nói câu đó và quay video lại, chúng tôi còn đặc biệt tìm một sinh viên trường luật soạn thảo hợp đồng tặng cho tự nguyện.
Tạ Tư Thuần nhìn số tiền dư bỗng dưng xuất hiện trong thẻ, thuận miệng cảm thán:
“Mạnh Thầm Tư cũng giàu gớm.”
Tôi viết giấy đáp lại: “Ừ, bây giờ đống tiền này là của cậu hết rồi.”
Tạ Tư Thuần nghiêng đầu, dùng đôi mắt hạnh long lanh nước xinh đẹp nhìn tôi.
“Đều cho tôi tiêu hết sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng, cho cậu xài hết.”
Bản thân tôi vốn là người ít ham muốn vật chất, thành ma rồi hình như cũng chẳng dùng đến tiền làm gì.
Để Mạnh Thầm Tư tiêu, chi bằng cho cậu ấy tiêu còn hơn.
“Mạnh Kinh Yếm, hai chúng ta cùng xài chung nhé?”
“Tôi không đi làm thêm kiếm tiền học phí nữa, tôi sẽ đưa anh đi chơi, đi dạo phố, đi du lịch, đi mua đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị…”
“Tôi sẽ mang nhang bên người mọi lúc, đưa anh đi khắp nước ăn đồ ngon, lúc nào ăn ngon cũng thắp nhang mời anh ăn trước, chịu không?”
Tôi hơi sững người.
Linh hồn cũng theo đó khẽ dao động một cái.
Không biết gọi tên cảm giác ấy là gì.
Không hề khó chịu.
Lại có chút thích thú.
Tôi hơi cuộn ngón tay lại, gật đầu.
“Vậy ngày mai anh cùng tôi đến bệnh viện một chuyến nhé, tôi muốn lắp máy trợ thính, tôi muốn được nghe giọng nói của anh.”
“Hơn nữa, tôi thấy không nghe được anh nói, giao tiếp cũng bất tiện lắm.”
Tôi lại gật đầu.
Tạ Tư Thuần khẽ mím môi, bước tới ôm nhẹ lấy tôi.
Cậu ấy áp sát cả người lại, cằm tựa lên hõm vai tôi.
“Tôi và cậu ta là bị bế nhầm.”
“Khi cậu ta được đón về nhà, hai chân đã bị người ta ác ý cưa đứt, mắt cũng mù mất một bên.”

