“Lúc đó, ba mẹ nuôi vừa nhìn thấy cậu ấy đã khóc, khóc đến sắp mù cả mắt.”
“Cậu ta ôm ác ý rất lớn với tôi, hận tôi đã hưởng thụ cuộc sống vốn dĩ thuộc về cậu ta, hận cậu ta phải thay tôi chịu đựng những bất hạnh đó.”
Giọng cậu ấy rầu rĩ, đè nén biết bao nhiêu cảm xúc.
Nghe tiếng hít thở nhè nhẹ bên tai, tôi biết cậu ấy lại khóc rồi.
Tôi đưa tay ra, xoa xoa đầu cậu ấy như để an ủi.
“Cậu ta nói tôi là tội đồ cướp đoạt cuộc đời của cậu ta, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi.”
“Từ oán hận chuyển thành ác ý, cậu ta đủ kiểu chửi rủa tôi, trả thù tôi, lấy đồ ném tôi, dùng dao đâm tôi…”
“Tôi thực sự cảm thấy mình nợ cậu ta, dù bị cậu ta tổn thương một cách ác ý, tôi cũng chẳng thể oán hận nổi…”
“Bởi vì nếu chúng tôi bị bế nhầm, thì người biến thành bộ dạng như vậy lẽ ra phải là tôi.”
“Ba mẹ nuôi có tình cảm với tôi, nhưng họ càng áy náy với những gì con trai ruột phải chịu đựng hơn.”
“Lúc đầu khi cậu ta mới làm hại tôi, ba mẹ nuôi còn ngăn cản, nhưng bị cậu ta chất vấn và nhắc lại những đau khổ đó, họ chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt vì hổ thẹn…”
Giọng cậu ấy càng lúc càng nghẹn ngào.
Nước mắt tuôn ra càng lúc càng nhiều.
Tất cả những cảm xúc trào dâng phức tạp đó đều hóa thành nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài từ khóe mắt.
Tôi nghe mà cũng thấy xót xa vô cùng.
Như có hàng vạn mũi kim không ngừng đâm chọc vào linh hồn mình.
Tôi ôm lấy cậu ấy, vỗ nhẹ vuốt lưng cho cậu ấy.
Có lẽ đã bị đè nén quá lâu.
Cậu ấy tìm được chỗ xả, liền muốn tuôn trào ra hết.
Thế là, cậu ấy lại nói tiếp:
“Ba mẹ nuôi bắt đầu mặc kệ cậu ta, để mặc cậu ta tổn thương tôi.”
“Vết thương nhẹ thì họ nhắm mắt làm ngơ, còn nếu là vết thương nặng…”
“Lần đó tôi suýt bị cậu ta làm cho chết đi sống lại, ba mẹ nuôi thấy thế lập tức đưa tôi đến bệnh viện.”
“Có lẽ họ vẫn còn một chút xót xa cho tôi, hoặc có thể là thật sự không thể nhìn nổi nữa, nên họ bảo tôi sau này đừng về nhà họ Tạ nữa.”
“Từ sau hôm đó, họ không bao giờ chủ động tìm tôi. Mãi cho đến hôm kia, họ tự nhiên tới tìm tôi…”
Cậu ấy im lặng một lát, mang theo giọng mũi đặc sệt, run rẩy nói:
“Tôi cứ tưởng họ vẫn còn tình cảm với tôi, họ nhớ tôi rồi…”
“Nhưng tôi không ngờ, họ lại tách hộ khẩu của tôi ra.”
“Họ nói, đã sắp xếp cho tôi kết minh hôn với anh, từ nay về sau, coi như tôi đã trả hết ân tình cho họ…”
**24**
Tạ Tư Thuần không kể tiếp nữa.
Yên lặng gục đầu vào lòng tôi rơi nước mắt.
Tôi cũng hiểu rõ trong lòng.
Đôi tai của cậu ấy, chắc chắn cũng là do tên thiếu gia thật kia làm cho hỏng.
Không nghe được âm thanh, bất kể là trong sinh hoạt hay lên lớp học, cậu ấy đều rất vất vả.
Nhưng cậu ấy không đeo máy trợ thính, có lẽ là không muốn nghe thấy tiếng chửi rủa của thiếu gia thật.
Hoặc cũng có thể, là đang dùng cách này để đền bù.
Chỉ cần cậu ấy bị điếc, trong lòng thiếu gia thật sẽ cân bằng hơn một chút.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi.
Tôi không hỏi cậu ấy.
Cũng không nỡ hỏi.
Nhân tính, quá đỗi phức tạp.
Có kẻ bị tráo đổi từ trong tã lót vì ác ý, ngang nhiên chiếm đoạt cuộc đời của người khác, nhưng không hề có chút áy náy nào, còn cảm thấy mọi thứ mình đang hưởng thụ là điều hiển nhiên.
Lại có người vì vô tình bị bế nhầm, mang theo một bụng đầy tội lỗi, cảm thấy đối phương đã gánh chịu những bất hạnh thay cho mình, nên lẳng lặng gánh chịu toàn bộ sự oán hận và ác ý của đối phương…
Cảm giác thật châm biếm làm sao.
Không biết qua bao lâu.
Tạ Tư Thuần đã khóc đủ, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Cậu ấy lau mắt, giọng buồn buồn hỏi tôi:
“Mạnh Kinh Yếm, chúng ta kết hôn rồi.”
“Tuy rằng là kết minh hôn, không nhập vào sổ hộ khẩu được.”
“Nhưng tôi muốn viết tên anh vào sổ hộ khẩu của tôi, anh bằng lòng không?”
Khoảnh khắc đó, trong lồng ngực tôi như có thứ gì đó co thắt lại.
Cảm giác khác lạ tựa như ánh mặt trời, ấm áp bao trùm lấy tôi.
Tôi nuốt khan một cái, gật đầu.
Viết lên giấy: “Được, tôi bằng lòng.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên giấy, rồi bỗng mỉm cười.
Nụ cười rất đẹp.
Vài phút sau.
Cậu ấy cầm sổ hộ khẩu đưa cho tôi xem.
“Viết xong rồi, anh xem thử đi.”
Tôi đưa tay nhận lấy.
Mở trang đầu tiên ra — 【Họ tên: Tạ Tư Thuần, Giới tính: Nam, Chủ hộ…】
Lật sang trang thứ hai — 【Họ tên: Mạnh Kinh Yếm, Giới tính: Nam, Quan hệ với chủ hộ: Vợ…】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ điền ở mục “Quan hệ với chủ hộ”, nhìn rất lâu, rất lâu.
Thấy tôi cứ nhìn mãi, Tạ Tư Thuần nhỏ giọng hỏi:
“Sao thế?”
“Viết như vậy, anh không thích sao?”
Tôi lắc đầu, viết giấy nói cho cậu ấy:
“Không phải không thích, viết thế này cũng tốt lắm.”
**25**
Cùng Tạ Tư Thuần đến bệnh viện kiểm tra và lắp máy trợ thính.
Lúc thử máy, cậu ấy rất căng thẳng.
Tiếng tim đập thình thịch như đánh trống.
“Mạnh Kinh Yếm.”
Vừa thử máy xong, cậu ấy đã lên tiếng gọi tôi đầu tiên.
“Nói đi, tôi nghe này.” Tôi cất tiếng đáp lại.
Tạ Tư Thuần nghe thấy rồi.
Đôi mắt hạnh của cậu ấy bừng lên một tia sáng lấp lánh, giọng điệu mang theo vài phần mừng rỡ:
“Mạnh Kinh Yếm, tôi nghe thấy rồi.”
“Tôi nghe thấy giọng anh rồi, hay lắm.”
Tôi: “…”

