“Mạnh Kinh Yếm chết rồi, sau này Thầm Tư chính là thiếu gia duy nhất của nhà họ Mạnh.”
“Nếu không nhờ Mạnh Kinh Yếm, tao cũng chả biết thiếu thốn tình thương đến độ nào mà có thể mắc phải cái bệnh khát khao tiếp xúc da thịt đó, nghe thôi đã thấy tởm.”
“Đúng đúng. Giờ cái tên thiếu gia thật kinh tởm đó chết rồi, sau này Thầm Tư mới là thiếu gia đích thực, mọi thứ của nhà họ Mạnh đều là của Thầm Tư.”
“Mạnh Kinh Yếm vậy mà còn đòi tranh sủng với Thầm Tư, đúng là cười xỉu. Một thằng nhãi rách rưới nhà quê, cũng đòi so với Thầm Tư à?”
“Thầm… Thầm Tư… nhìn kìa, đó… đó có phải Mạnh Kinh Yếm không?”
Mạnh Thầm Tư rất thích được người khác tung hô.
Hắn đang híp mắt vui vẻ, vừa tận hưởng cảm giác giẫm đạp tôi để được khen ngợi, thì bỗng khựng lại.
Hắn ngoái đầu nhìn theo hướng ngón tay run rẩy đầy hoảng sợ của đám đàn em.
Nhìn về phía trước.
Cùng lúc đó —
Tôi đang phải kéo Tạ Tư Thuần – người nghe xong những lời đó liền nổi điên định lao tới đấm bọn chúng – lại.
Mạnh Thầm Tư đột ngột trừng lớn mắt.
Mấy tên tay sai chửi bới tôi thì há hốc mồm, nhìn tôi trân trân.
Tưởng mình nhìn nhầm, chúng còn dụi dụi mắt.
Sau đó.
Chúng nhìn thấy khuôn mặt tôi u ám, từ từ nhe hàm răng trắng ởn, nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị.
“!!!”
Bọn chúng sợ đến ngây dại.
Mặt mày tái mét, giọng run bần bật không thành tiếng.
“Ma… gặp ma rồi, sao tao lại thấy hồn… hồn ma của Mạnh Kinh Yếm giữa ban ngày ban mặt thế này?”
“Tao… tao cũng thấy.”
“Có phải chúng ta sinh ảo giác không? Tụi… tụi mày cấu tao một cái đi.”
“Đau… đau không?”
“Đau, là thật, hồn ma của Mạnh Kinh Yếm là thật, có phải nó về đòi… đòi mạng chúng ta không?”
**20**
Tạ Tư Thuần quay đầu nhìn tôi một cái.
Cậu ấy im lặng một chút, rồi nhỏ giọng nhận xét:
“Mạnh Kinh Yếm, anh không biết dọa người đúng không?”
Tôi: “?”
Tôi quay sang nhìn, biểu cảm hơi ngẩn người.
Tạ Tư Thuần bày ra vẻ mặt nghiêm trang, nhỏ giọng hướng dẫn tôi:
“Anh là oán quỷ cơ mà, bảo bối.”
“Bây giờ chúng ta đi tới, anh làm vẻ mặt quái dị hơn một chút, mắt biến thành đen ngòm hoàn toàn, khóe miệng rách toạc đến tận mang tai, răng cũng nhe hết ra…”
“Tin tôi đi, bảo đảm dọa bọn nó đái ra quần luôn.”
Tôi: “…”
Ừm.
Hình như làm theo lời cậu ấy dọa người hơn kiểu của tôi thật.
Thế là tôi làm theo.
“Á á á!!!”
Mấy tên tay sai hét lên thất thanh, quần cũng ướt sũng.
Tôi cũng không tha cho chúng, nhân lúc bọn chúng há mồm gào thét, tôi thả một tia oán khí quấn chặt lấy lưỡi của chúng.
Bọn chúng ngay lập tức cấm khẩu.
Cả đám ôm lấy cổ, trừng lớn mắt, dù có há mồm cỡ nào cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Vốn dĩ tôi chỉ có thể sử dụng oán khí với người sống vào ban đêm, hễ gặp ban ngày là oán khí mất tác dụng.
Bây giờ kết minh hôn với Tạ Tư Thuần, những quy tắc hạn chế tôi vào ban ngày đã mất hiệu lực.
Hơn nữa.
Hình như tôi phát hiện ra một lỗ hổng.
Sau khi kết minh hôn, tôi phải tuân thủ quy định ở dương gian, không được tạo ác nghiệp làm hại tính mạng người sống, nếu vi phạm, hồn thể sẽ phải chịu hình phạt tương ứng.
Nhưng ban nãy tôi dùng oán khí lên mấy tên đàn em đó, không hề bị phạt gì cả.
Điều này có nghĩa là, tôi có thể sử dụng oán khí.
Vậy có phải chỉ cần tôi không lấy mạng người sống, thì dường như… sẽ không sao?
Tôi còn phát hiện ra, sau khi kết minh hôn, oán khí của tôi không thể tự tái tạo nữa.
Dùng một chút là mất một chút.
Mỗi ngày dùng dương khí của Tạ Tư Thuần để đè nén tình chú, oán khí cũng sẽ bị thanh lọc đi một phần.
Đầu óc tôi lúc này xoay chuyển hàng trăm vòng.
Xem ra tôi phải sử dụng số oán khí này cho tốt, không được lãng phí.
Tôi nhìn chằm chằm mấy tên đàn em mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Âm hiểm phát ra lời cảnh cáo:
“Nếu không muốn chết, thì đừng nói cho ai biết đã gặp tao.”
**21**
Đám tay sai bị dọa chạy mất hút.
Trên mặt Mạnh Thầm Tư không còn vẻ hưởng thụ như lúc nãy nữa.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi run lập cập không ngừng.
Hắn muốn chạy trốn, nhưng chân đã bị oán khí của tôi quấn lấy.
Hắn hoàn toàn không cảm nhận được đôi chân của mình, không thể nào bước đi hay chạy trốn.
“Mạnh… Mạnh Kinh Yếm, sao ban… ban ngày mày cũng ra ngoài được?”
Xung quanh không có ai, tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt quỷ dị mà Tạ Tư Thuần vừa chỉ đạo, hàm răng trắng nhởn há ra ngậm lại, phát ra tiếng thì thầm như ma quỷ gọi hồn:
“Mạnh Thầm Tư, mày tưởng tao không giết mày sao?”
Mạnh Thầm Tư trợn trừng mắt, giọng điệu ngập tràn hoảng loạn.
Hắn giãy giụa muốn chạy, kết quả là ngã nhào xuống đất.
“Không, mày không thể giết tao.”
“Ba mẹ đã đền bù cho mày rồi, mua nhà, còn bỏ ra hai chục triệu để kết minh hôn cho mày, dựa vào cái gì mày còn muốn giết tao?”
“Chẳng phải mày muốn được ba mẹ yêu thương nhất sao? Nếu mày giết tao, mày sẽ có lỗi với ba mẹ, sẽ không bao giờ có được tình thương của họ nữa…”
Mạnh Thầm Tư vẫn giống hệt trước kia, lúc nào cũng dùng cách này để nắm thóp tôi.
Nếu tôi không làm thế này thế nọ, ba mẹ sẽ biết, sẽ tức giận, tôi đừng hòng nhận được tình yêu thương của họ…

