Hắn đã tráo thuốc của tôi, khiến tôi vô tình uống hai loại thuốc khắc nhau cùng một lúc, sinh ra một chuỗi phản ứng dây chuyền bên trong cơ thể, dẫn đến việc tôi bị rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, mất mạch, co giật toàn thân, thiếu oxy…

Từ lúc uống thuốc đến lúc tôi chết, còn chưa đầy một tiếng rưỡi.

Trong khoảng thời gian đó, tôi từng nghĩ đến việc gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại hoàn toàn không có sóng.

Tôi muốn gọi người giúp, nhưng trong nhà chỉ có một mình tôi.

Đèn kéo quân lóe lên trước lúc chết khiến tôi nhớ lại việc Mạnh Thầm Tư vài ngày trước từng vào phòng tôi. Tôi nhớ lại ánh mắt chột dạ của hắn khi bị tôi bắt gặp lúc hắn đang đóng ngăn kéo đựng thuốc của tôi…

Lại liên tưởng đến việc trong nhà không có ai, điện thoại mất sóng… Giây phút sự nghi ngờ nảy sinh, oán khí của tôi cũng điên cuồng sinh sôi.

Tôi chết trong oán hận.

Hai ngày sau thi thể mới được phát hiện.

Lúc đó, dư lượng thuốc trong cơ thể đã không thể phân tích được nữa.

Bởi vì triệu chứng trước khi chết giống hệt như đột tử do tim, nên người ta kết luận tôi bị nhồi máu cơ tim.

**18**

Lần đầu tiên Mạnh Thầm Tư nhìn thấy hồn ma đầy oán niệm của tôi, hắn đã sợ đến phát khóc.

Con người khi ở trong trạng thái sợ hãi tột độ, sẽ không còn bí mật nào cả.

Khi não bộ bị sự sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn, bất kể là bí mật gì cũng sẽ vuột miệng tuôn ra.

Huống hồ Mạnh Thầm Tư vốn dĩ đã có tật giật mình.

Thế nên hắn lập tức khai sạch sành sanh mọi chuyện: từ việc tráo thuốc của tôi, dụ cha mẹ ra ngoài du lịch, đặt máy phá sóng trong nhà cho đến việc cho toàn bộ người hầu nghỉ phép.

Hắn cố ý hại chết tôi, sau đó lại gào khóc cầu xin hồn ma của tôi đừng giết hắn.

Cảnh tượng đó, đối với tôi chỉ toàn là sự hoang đường và phẫn nộ.

Tạ Tư Thuần hỏi tôi có đem nguyên nhân cái chết thực sự này nói với cha mẹ ruột không.

Tôi có nói.

Sau khi tôi nói với họ, họ liền quay sang hỏi Mạnh Thầm Tư.

Trước mặt họ, Mạnh Thầm Tư không thừa nhận việc đã hại chết tôi, hắn khóc lóc chối cãi, bảo mình tuyệt đối không làm những chuyện hại người như thế.

Hắn bảo tôi chắc chắn là do thấy ba mẹ chỉ thương mình hắn, nên mới sinh lòng oán hận, cố tình đổ vấy là hắn hại chết tôi.

Bọn họ không tin lời tôi, chỉ tin những gì Mạnh Thầm Tư nói.

Bởi vì họ nghĩ rằng, Mạnh Thầm Tư được họ nuôi nấng đàng hoàng từ nhỏ, bản tính lương thiện.

Còn tôi từ nhỏ lớn lên ở quê, thiếu sự giáo dục, hay đố kỵ, bản tính thấp kém.

Thật bi ai.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy bản thân giống như một trò hề.

Lúc Mạnh Thầm Tư van xin họ tìm đạo sĩ thu phục tôi, họ cũng từng hoài nghi một khoảnh khắc rằng liệu có phải Mạnh Thầm Tư thực sự đã hại chết tôi hay không.

Nhưng khi Mạnh Thầm Tư lôi tờ bệnh án của tôi ra, biết được tôi mắc chứng khao khát tiếp xúc da thịt, phản ứng đầu tiên của họ lại là —

“Xem ra nó oán hận chúng ta thiên vị Tiểu Tư nên mới luôn nhắm vào tổn thương thằng bé.”

“Ông nói xem liệu nó có oán hận cả chúng ta, có trả thù cả chúng ta không?”

Sau khi biết được rằng không thể giết oán quỷ, làm hại oán quỷ sẽ bị giảm thọ, họ mới quyết định “bù đắp” cho tôi.

Không phải vì họ thực sự bắt đầu yêu thương tôi.

Mà là, họ sợ chết.

Họ sợ tôi cũng sẽ trả thù, hoặc sẽ giết họ.

Bởi vì sợ hãi, nên họ mới bỏ tiền ra nhờ đạo sĩ, nhờ nhà họ Tạ kiếm người kết minh hôn cho tôi, bỏ tiền mua nhà sắm sửa đồ đạc cho tôi.

Họ đang dùng những thứ đó làm tiền cược.

Cược rằng tôi sẽ mềm lòng.

Cược rằng tôi sẽ không trả thù họ.

**19**

Vật môi giới minh hôn giữa tôi và Tạ Tư Thuần.

Một tấm thẻ bài bằng gỗ âm trầm.

Thực chất đó là một bài vị thu nhỏ bằng kích cỡ bàn tay.

Trên đó khắc dòng chữ nhỏ: 【Phu quân Mạnh Kinh Yếm】

Tác dụng của nó là để Tạ Tư Thuần có thể mang tôi theo bên người mọi lúc mọi nơi.

Tôi có thể nhập vào trong thẻ bài, không bị ánh sáng mặt trời làm tổn thương hồn thể.

Ví dụ như lúc Tạ Tư Thuần di chuyển bằng tàu cao tốc, máy bay hoặc những nơi không tiện để tôi lộ diện, tôi chỉ cần chui vào thẻ gỗ để cậu ấy mang theo là được.

Được dương khí của Tạ Tư Thuần nuôi dưỡng hai ngày, hồn thể của tôi đã có thể cụ thể hóa, có thể trực tiếp chạm vào vật thực, cũng có thể được người khác nhìn thấy.

Trước đây sở dĩ tôi chạm được vào đồ vật, ví dụ như giấy bút hay cây kéo, là vì bọn họ coi những thứ đó như đồ cúng, có thắp hương thì tôi mới dùng được.

Bây giờ, không cần thắp hương tôi vẫn có thể chạm và sử dụng đồ đạc.

Mạnh Thầm Tư và Tạ Tư Thuần học chung một trường đại học.

Sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt, tôi chui vào thẻ bài, được Tạ Tư Thuần mang theo bên người.

Trên đường, Tạ Tư Thuần tiện mua bữa sáng, lại mua thêm mấy chiếc ô che nắng lớn màu đen.

Tạ Tư Thuần có hỏi tôi muốn lên lớp cùng cậu ấy không, tôi từ chối.

Nằm trong thẻ gỗ ở cùng cậu ấy đến hết tiết, cậu ấy liền tìm một chỗ râm mát không có người để tôi hiện hình.

Sau đó, hai chúng tôi che ô đi tìm Mạnh Thầm Tư ở khu học xá trường y.

Vừa đến khu trường y đã đụng mặt Mạnh Thầm Tư đi tới.

Bên cạnh hắn còn có vài tên tay sai bợ đỡ đi theo.

Scroll Up