“Không có gì, tự nhiên nghĩ tới một chuyện cười thôi.” Tôi lắc đầu.

“Đi thôi, ăn cơm. Tớ đói sắp chết rồi.”

Tôi kéo cổ tay Lục Phương Viễn, cùng Ngân Tử bọn họ chạy về phía căn tin.

Tối nằm trên giường, trong đầu tôi toàn là nội dung trong điện thoại cậu ấy hôm nay.

Thì ra Lục Phương Viễn cũng thích tôi.

Xem ra còn mưu tính từ lâu.

Càng nghĩ càng tỉnh táo.

Tôi đoán chắc cậu ấy sẽ sớm tỏ tình với tôi.

“Đến lúc đó mình giả vờ ngạc nhiên trước, nói chỉ coi cậu ấy là anh em. Theo tính cách Lục Phương Viễn chắc sẽ buồn, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi. Một thời gian sau mình giả vờ cảm động rồi thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Hoàn hảo!”

Tôi mỹ mãn nghĩ.

Nhưng lý tưởng thì đầy đặn, hiện thực lại gầy gò.

Mọi chuyện không phát triển theo hướng tôi tưởng tượng.

5.

3000m diễn ra vào sáng hôm sau.

Ba tôi hồi trẻ là vận động viên chạy đường dài.

Từ nhỏ tôi đã theo ông tập luyện.

Từ tiểu học đến giờ, các giải chạy lớn nhỏ tôi tham gia không ít.

Cúp với huy chương trong phòng tôi nhiều đến mức sắp không còn chỗ để nữa.

Hôm nay có lẽ vì được “tình yêu gia trì”, trạng thái của tôi còn tốt hơn bất kỳ trận nào trước đây.

13 phút 58 giây.

Phá kỷ lục.

“Đệt! Kiều Dịch cậu trâu bò quá!”

“Quá nở mày nở mặt cho khoa mình! Cả khoa Thể dục bên cạnh cũng không chạy lại cậu!”

Tôi tìm kiếm bóng dáng Lục Phương Viễn trong tầm mắt, nhưng rất nhanh đã bị đám đông vây kín.

Mọi người hò reo, nhấc bổng tôi lên rồi tung lên không trung.

Rất lâu sau, đám người xung quanh mới dần tản đi.

Mặt tôi ửng đỏ.

Ngẩng đầu lên, thấy Lục Phương Viễn đang đứng dưới một gốc cây cách đó không xa.

Trên tay ôm một bó hoa hồng xanh.

Nhìn tôi.

Trên sân vận động có rất nhiều người đứng dưới tán cây tránh nắng.

Chỉ có dưới gốc cây của cậu ấy, chỉ có một mình cậu ấy.

Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, đang định bước về phía cậu ấy thì—

“Kiều Dịch!”

Tôi dừng lại.

“Lý Dương? Cậu tìm tôi?”

Lý Dương cười sảng khoái:

“Chúc mừng nhé, hạng nhất đấy.”

“Cảm ơn.” Tôi khách sáo.

“Bó hoa này tặng cậu. Cậu rất giỏi, tôi rất ngưỡng mộ cậu!”

Lúc này tôi mới để ý trong tay cậu ta là một bó hồng đỏ.

“Ờm…”

“Cảm ơn vì sự ngưỡng mộ, nhưng hoa thì tôi không nhận đâu, không thích hợp lắm. Xin lỗi nhé.” Tôi lúng túng.

“Một chút lòng thành thôi mà, cậu cứ nhận đi.”

Tay cậu ta cầm hoa nhất quyết không rút lại.

Bó hồng đỏ ấy quá bắt mắt.

Tôi thấy mấy nam sinh nhanh chóng tụ lại một chỗ.

“Vãi thật! Sống lâu mới thấy, trường mình có đồng tính luôn à?”

“Ghê quá…”

“Tao còn học chung đại cương với thằng Kiều Dịch đó, nó ngồi ngay cạnh tao! Cảm giác mình bẩn luôn…”

Có mấy nữ sinh nghe không nổi liền cãi lại.

“Thời nào rồi còn kỳ thị đồng tính? Nhà Thanh diệt vong lâu rồi đó được không? Não mấy cậu thiếu mất đoạn lịch sử đó à?”

“Bạn tỉnh táo chút đi, đồng tính đâu có phải ‘yêu người xấu’, họ cũng không thèm để ý tới bạn đâu.”

Nghe tiếng cãi vã bên kia, mặt tôi trầm xuống.

Lý Dương như thể không nghe thấy.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu ta tiếp tục:

“Không thích hoa hồng à? Không thích thì lần sau tôi đổi loại khác cho cậu nhé?”

Chuyện Lý Dương hai ngày đổi một bạn gái tôi từng nghe qua.

Nhưng tôi không biết cậu ta còn hứng thú với nam.

Đang lúc tôi định từ chối thẳng thừng—

Scroll Up