Khóe mắt lướt thấy bóng Lục Phương Viễn.
Cậu ấy đang đi về phía tôi.
Vừa nhìn thấy cậu ấy, mắt tôi sáng lên.
Cảm giác u ám trong lòng tan biến, tôi lười đôi co với Lý Dương nữa.
Tôi bước nhanh vài bước về phía Lục Phương Viễn, nắm lấy bàn tay phải đang rảnh của cậu ấy, đan chặt mười ngón.
Mỉm cười với Lý Dương:
“Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.”
“Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Lục Phương Viễn khoa Công nghệ Thông tin, ở cùng ký túc với tôi.”
“A Viễn, đây là bạn khoa Thể dục — ờm xin lỗi, cậu tên gì nhỉ?”
Ngay khi bị tôi nắm tay, Lục Phương Viễn khựng lại.
Nhưng cậu ấy nhanh chóng phản ứng.
Cậu đưa bó hoa cho tôi, rồi chìa tay phải về phía Lý Dương, hòa nhã nói:
“Chào cậu, tôi là bạn trai của Kiều Dịch.”
Bị tôi làm mất mặt, sắc mặt Lý Dương xanh mét.
Cậu ta không nói gì, lườm tôi và Lục Phương Viễn một cái.
Vứt bó hoa xuống đất, bỏ đi.
“Kiều Dịch, từ bao giờ tôi thành bạn trai cậu vậy?”
Lục Phương Viễn kéo tôi tới bên cạnh phòng dụng cụ cũ kỹ.
Chỗ này ít người qua lại.
Cậu ấy tựa lưng vào cây, cười như không cười.
“Cậu được chào đón ghê nhỉ.” Cậu bĩu môi, vẻ mặt khó chịu.
Nhìn bộ dạng bực bội của cậu ấy, tôi nhịn hai giây rồi vẫn không kìm được bật cười.
“Cười gì?” Cậu ấy không vui.
Tôi trêu:
“Anh Lục đang ghen à?”
“Tôi ghen cái gì? Chỉ là… chỉ là không thích cậu lấy tôi làm bia đỡ đạn…”
Cậu ấy cụp mắt, lẩm bẩm.
Lục Phương Viễn luôn trầm ổn, kiềm chế. Tôi rất ít khi thấy cậu ấy lộ ra vẻ buồn bã.
Đây là lần thứ ba.
Trong lòng tôi chua xót, không trêu nữa.
Tôi làm nũng bóp nhẹ lòng bàn tay cậu ấy.
Tiến lại gần, hơi thở quấn lấy nhau.
Môi tôi in lên khóe môi cậu ấy.
“Không có lấy cậu làm bia đỡ đạn.”
“Cậu có muốn… làm bạn trai tôi không?”
6.
Khi về đến ký túc, môi tôi sưng đỏ đến mức khó coi, như vừa ăn ớt ma quỷ.
Tôi sờ lên đôi môi nóng rực, xấu hổ trừng Lục Phương Viễn đang đi phía sau.
Cậu ấy chẳng hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào, còn đáp lại tôi bằng nụ cười dịu dàng mãn nguyện.
Ánh mắt tôi hạ xuống, thấy môi cậu ấy cũng đỏ thắm.
Tôi lại nhớ đến cảm giác vừa rồi môi lưỡi quấn lấy nhau, đầu lưỡi bị mút lấy rồi liếm hôn.
Trời nóng quá.
Tôi cảm thấy mình sắp tan chảy.
Nóng lòng muốn vào phòng bật điều hòa, tôi luống cuống lục chìa khóa mở cửa.
Ngân Tử và Lâm Vũ không có trong phòng, không biết đi đâu chơi rồi.
Lục Phương Viễn to gan tày trời, lại cúi xuống cọ môi tôi.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Cửa phòng còn chưa đóng!”
Cậu ấy hiểu ý.
Quay người định khép cửa—
Rồi đụng ngay ánh mắt trợn tròn của Trần Đại Dần và Lâm Vũ đang đứng ngoài cửa.
Tôi cao 1m78, Lục Phương Viễn cao hơn tôi 8cm.
Dù tôi quay mặt ra cửa, nhưng vì chênh lệch chiều cao, lúc hôn tầm nhìn bị cậu ấy che mất.
Cho nên ban đầu tôi không thấy có hai người ở cửa.
Tám mắt nhìn nhau.
Im lặng như chết.
“…Anh Lục, Tiểu Kiều, hai người tiếp tục đi. Ha ha ha. Bọn em không thấy gì hết.” Lâm Vũ cười gượng.
“Đúng đúng đúng. Ờ mà tự nhiên nhớ ra tôi với Lâm Vũ làm rơi ít đồ ngoài đường, bọn tôi quay lại tìm đây!”
Ngân Tử mặt đầy xấu hổ, lôi Lâm Vũ chạy biến.
Hội thao kết thúc, người ở sân vận động còn rất đông.
Tin “Lý Dương tỏ tình với Kiều Dịch bị từ chối, Kiều Dịch và Lục Phương Viễn công khai come out” nhanh chóng lan khắp trường.
Trên diễn đàn trường mọc lên mấy tòa nhà cao tầng.
Tôi vô tình bấm vào một bài viết có tiêu đề: “Cầu về cầu, đường về đường”.
1L Chủ thớt:
Hôm nay đi ăn cơm gặp hai anh đẹp trai. Một người dịu dàng lễ độ, một người hoạt bát tươi sáng. Anh dịu dàng bóc tôm, nhặt hành cho anh còn lại, bản thân còn chưa ăn được mấy miếng. Aaaaa tim ship cp của tôi rục rịch rồi! [ảnh.jpg]
2L:
Tôi cũng thấy! Anh cao hơn còn dùng tay lau khóe miệng cho anh thấp hơn! Trời ơi đây có phải tình cảm giữa trai thẳng đâu…
3L Chủ thớt trả lời 2L:
Mà lúc lau khóe miệng còn cười cưng chiều nữa chứ… tôi bị chói mù luôn…
…
Bài viết chìm xuống rất lâu.
Đó là đầu năm hai.
Ngay trước sự kiện “trà sữa nửa giá” hai ngày.
Vài giờ trước, bài viết bỗng có bình luận mới.
13L: Chủ thớt ơi cp của bà thành sự thật rồi!
16L: Các chị em! Lục Phương Viễn và Kiều Dịch come out rồi! Chính chủ đóng dấu xác nhận, họ thật sự đang yêu nhau! [ảnh nắm tay.jpg][ảnh hôn.jpg]
17L: Hai gương mặt đẹp trai quá… chúc 99
…
240L: Hai gương mặt đẹp trai quá… chúc 99
Tôi thoát khỏi bài viết, không xem tiếp nữa.
Chọc chọc eo Lục Phương Viễn:
“Khai thật đi, rốt cuộc cậu thích tôi từ khi nào?”
Cậu ấy bắt lấy bàn tay không an phận của tôi, nhớ lại:
“Lâu lắm rồi. Ừm… chắc là năm lớp 10, lúc cậu trèo tường ra ngoài cho mèo hoang ăn, bị hiệu trưởng bắt đọc kiểm điểm dưới cột cờ, mà chỉ nói đúng ba chữ ‘Tôi không sai’.”
“Hừ hừ, thế thì tôi còn sớm hơn cậu nhiều.” Tôi tranh thủ sờ hai cái rồi rút tay lại khi cậu ấy còn đang ngẩn người.
“Thật à? Khi nào?”
“Khi cậu lần đầu đại diện học sinh phát biểu trên sân khấu.”
Hôm đó trời nắng rực rỡ.
Thiếu niên gầy gò đứng trên bục, khí thế bừng bừng.
Mỗi một chữ từ miệng cậu ấy nói ra, đều gõ thẳng vào tim tôi.

