Tôi siết chặt chiếc áo trong tay, lòng bàn tay và trán đầy mồ hôi.
Như thể người đang thi đấu không phải Lục Phương Viễn, mà là tôi.
Cuối cùng, cậu ấy vượt qua Lý Dương, tạm thời vươn lên dẫn đầu.
Càng gần vạch đích, tim tôi đập càng nhanh.
Thậm chí còn có cảm giác không thở nổi.
Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Lục Phương Viễn hơn người thứ hai một thân người, cán đích đầu tiên!
Cậu ấy khom lưng, hai tay chống lên đùi, hơi thở gấp gáp.
Mặt trời đã gần lặn.
Ánh hoàng hôn phác họa đường nét gương mặt nghiêng của cậu ấy, mơ hồ mà khó tả.
Lục Phương Viễn nhanh chóng đứng thẳng, ánh mắt rơi vào tôi.
Hình như cậu ấy cười một cái, rồi bước về phía tôi.
Sau lưng là hoàng hôn, quanh người là một quầng sáng mờ ảo.
Giống như nhân vật trong tiểu thuyết hay truyện tranh, xé rách ranh giới giữa hai thế giới, đi về phía tôi.
Tôi cố kiềm chế nhịp tim cuồng loạn, cầm nước và khăn lên.
Tim đập như trống trận.
Gần như lao tới ôm chầm lấy cậu ấy.
“Chúc mừng! Cậu giỏi quá!”
Tay tôi vòng lỏng lẻo sau gáy cậu ấy.
Má cọ vào má, nóng rực.
Là của cậu ấy, cũng là của tôi.
Lục Phương Viễn ôm lại tôi, khẽ nói bên tai:
“Cảm ơn.”
Tai tôi lại bắt đầu nóng lên.
Tôi lúng túng buông tay, lùi nhẹ một bước.
Đưa khăn và nước cho cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, không nhận ngay.
Mồ hôi từ thái dương trượt xuống, men theo chiếc cổ thon dài.
Sắp ẩn vào cổ áo ướt đẫm.
Rồi bị chiếc khăn trong tay tôi chặn lại.
Tôi nhét chai nước vào lòng cậu ấy, mặt đỏ như gấc lau mồ hôi cho cậu ấy.
Bỗng sau lưng vang lên một trận bàn tán sôi nổi.
Còn xen lẫn vài tiếng hét bị kìm nén.
Tôi nghi ngờ quay đầu lại.
Nhưng vừa quay đi, đám đông lại lập tức yên tĩnh.
Tôi thấy ủy viên văn nghệ lớp mình đang nháy mắt với mấy cô bạn.
Họ thì thầm gì đó, rồi nhìn nhau cùng cười.
Tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Khi toàn bộ nội dung buổi chiều kết thúc thì đã đến giờ ăn tối.
“Anh Lục! Kiều Dịch! Ngân Tử hỏi hai người có đi ăn quầy mì cay mới mở trong căn tin không!”
Bên cạnh Ngân Tử là một nam sinh cao gầy — thành viên cuối cùng trong phòng ký túc của chúng tôi, Lâm Vũ.
Vừa nhìn thấy Ngân Tử, tôi lại nhớ tới tin nhắn khi nãy.
Không nhịn được cười khẽ.
“Nghĩ gì mà vui vậy?” Lục Phương Viễn bóp bóp má tôi.
Gần đây tiếp xúc cơ thể giữa tôi và cậu ấy ngày càng thân mật.
Nghĩ tới câu “Sắp rồi” kia, tôi dần ý thức được điều gì đó.
Trong lòng bắt đầu mong chờ.

