Đóng cửa lại xong, mặt tôi càng lúc càng nóng.

Tôi chẳng phải đã kéo rèm cửa rồi sao?

Sao chuyện tôi ngủ với Phí Tuần Nhiên lại bị người ta biết được?

【Hay quá, thích xem kiểu tình yêu của nam phụ thế này! Mười năm trước, sau khi anh ấy cứu nữ chính trong đầm lầy, nếu không phải vì xóa ký ức của cô ấy, thì lấy đâu ra cơ hội cho nam chính chen chân vào chứ!】

【Đúng vậy đúng vậy, bánh quy Phí Tuần Nhiên làm có in hình hoa nhài, là vì nhìn hoa nhớ người. Nữ chính chính là đóa nhài trắng tinh trong lòng anh ấy!】

Thông tin trong bình luận quá nhiều, khiến đầu tôi đau muốn nứt.

Năm tôi tám tuổi, nhà tôi và nhà họ Thẩm cùng đi cắm trại trong rừng.

Lúc hái nấm, tôi không may đụng phải ba con hổ, bị ép đến đầm lầy rồi trượt chân rơi xuống.

Khi tỉnh lại,ba mẹ nói Thẩm Dịch Tây là người đầu tiên phát hiện ra tôi, và chính cậu ta đã cứu tôi lên.

Khi đó, tôi cứ nghĩ cậu ta là anh hùng cái thế của mình, lớn lên nhất định phải gả cho cậu ta.

Nhưng lúc này trong đầu tôi lại xuất hiện một đoạn ký ức khác.

Hồi đó, sau khi bị ba con hổ vây quanh,một con sói từ trong rừng lao ra, vồ lấy bầy hổ,chúng đánh nhau kịch liệt, còn tôi thì rơi xuống đầm lầy.

Chính con sói ấy đã kéo tôi lên. Tôi xoa đầu nó, chớp mắt hỏi:

“Sói… sói… em tên là Nhài, anh tên là gì?”

Sói không biết nói chuyện.

Nó đặt tôi dưới gốc cây lớn, dùng móng nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

Khi nó quay đầu rời đi, tôi thấy trên lưng nó đầy những vết thương bê bết máu.

12

“Trì Trì, em đã nhớ lại hết rồi sao?”

Giọng Phí Tuần Nhiên kéo tôi trở về thực tại.

Đôi mắt anh trong trẻo lạnh lẽo, không còn dáng vẻ người chồng ngượng ngùng như đêm qua nữa.

“Ừm, sao anh cứ giấu em hoài thế?”

Tôi gật đầu, hơi nghi hoặc: “Anh chuyển đến lớp chúng ta hồi năm lớp 11, chẳng lẽ là vì em?”

Phí Tuần Nhiên đã thay một bộ đồ tác chiến màu đen.

Anh cao lớn, gầy gọn, toàn thân toát ra vẻ hoang dã.

Đôi mắt đen nhánh khẽ mang theo ý cười: “Đúng… nhưng anh không cố ý giấu em, chỉ là anh không có thân phận thích hợp. Dù sao lúc đó, trong tim em chỉ toàn là Thẩm Dịch Tây.”

Vừa nói,Phí Tuần Nhiên kéo rèm cửa, một luồng nắng chiếu vào phòng.

Tôi bước tới, ép anh dựa vào cửa sổ sát đất, hôn nhẹ lên môi anh, mỉm cười ngọt ngào:

“Được rồi, chuyện quá khứ không nhắc nữa… Dù sao, chỉ cần cuối cùng là anh thì muộn một chút cũng chẳng sao.”

Phí Tuần Nhiên dựa lười nhác ra sau, khóe môi khẽ nhếch:

“Trì Trì, em thực sự thích anh sao?”

“Hả?” Tôi hơi khựng lại, có chút ấm ức:

“Phí Tuần Nhiên, anh không nghĩ em tham thân thể anh chứ? Em là một mỹ nữ thuần khiết thế này, sao anh lại nghĩ về em như vậy được?”

Tôi còn đang định cố gắng nặn vài giọt nước mắt thì bên ngoài vang lên một giọng đàn ông trung niên trầm ấm, từ tính:

“Xin chào cô Doãn, tôi là quản gia Ban-giê-đặc. Phu nhân mời cô cùng thiếu gia xuống dùng bữa sáng.”

Đến phòng ăn.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng kim.

Thấy tôi, bà ấy mỉm cười kéo tôi ngồi xuống cạnh mình:

“Cháu chính là Nhài phải không! Hồi nhỏ dì từng bế cháu đấy… Lúc ông nội Tiểu Nhiên sinh nhật, ông nội cháu có đưa cháu tới một lần, khi đó dì đã rất thích cháu rồi, đôi mắt to long lanh lắm.

“Mười năm trôi qua, Nhài đã xinh đẹp thế này, nhà dì Tiểu Nhiên có phần không xứng với cháu mất rồi.”

Hóa ra còn có chuyện này, tôi lại không nhớ gì cả.

Chỉ biết ba mẹ từng nói, nhà họ Phí ở phía nam thành phố “đen trắng” đều có, tốt nhất nên tránh xa.

Từ sau khi ông nội mất, ba tôi cũng giảm hẳn hợp tác làm ăn với nhà họ Phí.

Ăn sáng xong.

Phí Tuần Nhiên dẫn tôi đi gặp hai anh trai và ba chị gái của anh, còn có ba đứa cháu trai và bốn đứa cháu gái.

Bọn họ đều là người sói.

Chỉ có tôi là con người… không, là mị ma do con người biến thành.

13

Hôm sau, Phí Tuần Nhiên đưa tôi về nhà.

Vừa bước xuống xe, tôi liền thấy Thẩm Dịch Tây đang quỳ trước cổng lớn nhà tôi.

Người giúp việc nói,cậu ta đã quỳ ở đó suốt một ngày một đêm, muốn xin ba mẹ tôi đồng ý chuyện liên hôn giữa hai người.

Nhưng ba mẹ tôi đều đã từ chối.

Bởi vì hôm qua tôi đã gọi điện cho họ, nói rõ chuyện muốn hủy khế ước với Thẩm Dịch Tây.

“Trì Trì, cuối cùng em cũng về rồi.”

Thẩm Dịch Tây thấy tôi liền lao tới, dồn tôi vào sát tường, giọng hơi khàn:

“Anh tìm em mãi mà không thấy, rốt cuộc Phí Tuần Nhiên đã đưa em đi đâu?

“Bệnh của em đỡ chưa? Có cần anh hôn em bây giờ không?”

Tôi giơ tay tát thẳng cho cậu ta một cái:

“Người bị bệnh là anh! Tôi chỉ là thức tỉnh thành mị ma, đó không phải bệnh, mà là nhu cầu sinh lý bình thường của tôi.”

Thẩm Dịch Tây khẽ gật đầu:

“Anh biết, Trì Trì… Nếu không phải vì Phí Tuần Nhiên cướp mất em, anh còn chẳng nhận ra bản thân lại để tâm đến em như vậy.

“Anh đã nói chuyện hôn nhân với chú rồi, anh muốn cưới em về nhà, sau này sẽ không từ chối em nữa.

“Em muốn hôn anh, bất cứ lúc nào cũng được.”

Nếu là trước kia, nghe những lời này có lẽ tôi đã vui đến mức mở tiệc ăn mừng.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Sao em không nói gì? Là đang chờ anh hôn em phải không?”

Thẩm Dịch Tây tràn đầy mong đợi, cúi đầu định hôn tôi.

Tôi lập tức đá cho cậu ta một cú: “Đồ biến thái!”

Scroll Up