Nhân lúc Thẩm Dịch Tây đau quá cúi gập người xuống, tôi túm lấy cổ tay cậu ta, lập tức rạch một đường, kéo khế ước máu ra khỏi người.

“Thẩm Dịch Tây, khế ước chủ–tớ đã giải trừ, từ nay về sau, đường ai nấy đi.”

Thẩm Dịch Tây trừng mắt nhìn tôi đầy không thể tin nổi,

rồi lại kinh hoàng nhìn cổ tay mình, như thể tôi vừa lấy mạng cậu ta vậy.

“Trì Trì, em thích Phí Tuần Nhiên đến mức đó sao? Cuộc sống riêng tư của anh ta rất bừa bãi, mấy hôm trước còn dẫn con gái về ký túc xá, anh không lừa em đâu.”

“Cô gái đó là tôi.”

Tôi mỉm cười ngọt ngào, mắt Thẩm Dịch Tây lập tức đỏ hoe.

Phí Tuần Nhiên đã đỗ xe xong, bước tới gần.

Anh cao hơn tôi hai cái đầu, khiến tôi phải hơi ngẩng lên mới nhìn thấy rõ mặt anh.

Thẩm Dịch Tây trừng mắt nhìn anh một cái đầy phẫn nộ, biểu cảm dần vặn vẹo:

“Phí Tuần Nhiên, cậu đúng là không biết xấu hổ! Tôi đã nói với cậu Trì Trì là mị ma, hơn nữa còn ký khế ước với tôi, sao cậu còn đi quyến rũ cô ấy?”

“Vì tôi thích cô ấy. Cậu không trân trọng, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Mất cô ấy, là do cậu tự chuốc lấy.”

Phí Tuần Nhiên khẽ nhướng mày, khoác tay ôm vai tôi.

Thẩm Dịch Tây sụp đổ hoàn toàn, cười thảm:

“Trì Trì, nửa năm trước em từng nói vì thấy tôi thơm nên mới ký khế ước… Trong lòng em thật ra là có thích tôi, đúng không?”

Tôi không quay đầu lại: “Tôi từng nói vậy thật, nhưng Phí Tuần Nhiên thơm hơn anh nhiều ấy!”

Phí Tuần Nhiên khẽ cười:

“Thẩm Dịch Tây, nghe rõ chưa? Tôi thơm hơn cậu.”

Tên này… còn dám tự hào nữa chứ.

14

Tôi đưa Phí Tuần Nhiên về ra mắt ba mẹ.

Ba tôi không thích anh lắm, nói rằng người sói hung dữ, sợ lỡ cãi nhau tôi sẽ không cãi lại được.

Phí Tuần Nhiên lập tức thề ngay tại chỗ,nói tuyệt đối sẽ không cãi nhau với tôi, cho dù tôi có muốn cãi anh thì anh cũng sẽ là người đầu tiên quỳ xuống nhận sai.

Ba tôi nghe xong thì hài lòng.

Mẹ tôi thì lại rất thích Phí Tuần Nhiên.

Một là vì anh đối xử với tôi rất tốt, hai là vì anh có nhân phẩm, lại đẹp trai, ba là vì miệng anh ngọt.

Đến tiệc sinh nhật mười chín tuổi của tôi,

cha của Phí Tuần Nhiên đích thân tới nhà bàn chuyện liên hôn, ba mẹ tôi lập tức đồng ý.

Đêm đính hôn.

Phí Tuần Nhiên tắm xong bước ra khỏi phòng ngủ, trên tay cầm khăn lau tóc.

Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào cơ thể anh.

Đang nhìn đến xuất thần thì đột nhiên phát hiện một điều kinh ngạc:

“Phí Tuần Nhiên, trên eo anh sao lại xăm một đóa hoa nhài? Anh xăm từ khi nào? Sao em không biết?”

Cơ thể Phí Tuần Nhiên khựng lại, tai lập tức đỏ lên:

“Là… năm ngoái… Thấy em ở trường cứ quấn lấy Thẩm Dịch Tây đòi hôn, anh… giận quá nên quay đầu vào tiệm xăm luôn.

“Nếu em không thích, ngày mai anh đi xóa.”

Tôi cười lắc đầu: “Không, em thích lắm… Thợ xăm này là ai thế? Xăm đẹp quá.”

“Anh tự xăm.”

Khóe môi Phí Tuần Nhiên khẽ nhếch không rõ ràng.

Giỏi thật.

Anh còn có tay nghề này.

Thấy Phí Tuần Nhiên đang mặc đồ ngủ, tôi khẽ hừ một tiếng:

“Phí Tuần Nhiên, thân hình anh thế này thì đừng mặc đồ, ngày nào cũng phải để em nhìn.”

Phí Tuần Nhiên vứt bộ đồ ngủ sang một bên, nhanh chóng trèo lên giường.

Anh dùng đuôi quấn chặt lấy tôi, ghé bên tai thở ra hơi nóng:

“Nghe lời bảo bối… chúng ta còn mấy tư thế chưa thử, tối nay em phải vất vả rồi.”

Tôi vùi trong lồng ngực nóng bỏng của anh, cong đuôi mắt cười:

“Không vất vả, ăn uống sao gọi là vất vả được?”

(Hết)

Scroll Up