10

Lên đến lầu hai, Phí Tuần Nhiên đưa tôi vào một căn phòng chứa đồ.

Cửa vừa đóng lại.

Tôi lập tức đẩy anh dựa vào cánh cửa, hôn thẳng lên môi anh.

Phí Tuần Nhiên quá cao.

Tôi hôn một lúc lâu mà vẫn thấy không đã, liền xoay người ép anh ngả xuống bàn.

Nhưng vừa mới hôn tiếp,

tôi lại phát hiện thân nhiệt của Phí Tuần Nhiên còn nóng hơn cả tôi.

“Phí Tuần Nhiên, anh bị sốt à?”

Chưa kịp nghe anh trả lời, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Giọng hét của Thẩm Dịch Tây như gió bão cuồn cuộn:

“Trì Trì, em có ở trong đó không? Tôi ngửi thấy mùi của em rồi, mau mở cửa!”

Đồ điên!

Cậu ta đâu phải mị ma, mũi ngửi được cái gì chứ?

Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn.

Thấy Thẩm Dịch Tây sắp phá cửa xông vào, tôi định mở cửa ra mắng cho cậu ta một trận. Nhưng đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng động lớn.

Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy một con sói khổng lồ lao vút về phía tôi.

Hai chân trước của nó ôm chặt lấy tôi, nhảy qua cửa sổ vọt thẳng lên bầu trời đêm.

Tốc độ cực nhanh.

Một tia sáng trắng lướt qua trước mắt tôi.

Tôi lập tức ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, bên ngoài cửa sổ là những tán cổ thụ cao vút.

Nghe thấy tiếng động ở cuối giường,tôi bò tới xem, liền thấy Phí Tuần Nhiên trong hình dạng người sói đang nằm trên một tấm thảm lông màu xám.

Gương mặt anh đỏ ửng.

Có lẽ cảm nhận được tôi đến gần, Phí Tuần Nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh ươn ướt.

Thật tội nghiệp.

Trông y hệt tôi lúc lên cơn.

Tôi lo lắng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu anh, dỗ dành:

“Phí Tuần Nhiên, anh bị sao vậy? Em phải làm gì mới giúp được anh?”

Phí Tuần Nhiên ngẩng đầu, hú lên một tiếng “ao uuu~”.

Sau đó dùng đuôi đẩy vào eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.

Màn hình bình luận lập tức hiện ra trước mắt tôi:

【Hôm nay là đêm trăng tròn, nam phụ chắc là động dục rồi? Anh ấy đưa nữ chính về nhà, nhưng lại không cưỡng ép đánh dấu cô làm bạn đời.】

【Nghe nói người sói sau khi biến thân, nếu có bạn đời bên cạnh sẽ đỡ đau hơn… Vậy mà anh ấy thà chịu đựng cũng không chạm vào cô ấy… Ý chí quá mạnh!】

Đêm trăng tròn sao?

Ngoài cửa sổ quả nhiên là vầng trăng sáng treo cao.

Phí Tuần Nhiên vốn đã có gương mặt rất hợp gu tôi.

Sau khi biến thành sói, vẫn đẹp trai như thế.

Quan trọng nhất là—mùi thơm thật nồng nàn.

Cơ thể tôi lại bắt đầu nóng lên.

Cơn đói bất chợt khiến tôi xấu hổ nhận ra:

Tôi thật sự là một kẻ mê trai đỉnh cấp.

Tôi nhìn Phí Tuần Nhiên, đưa chóp mũi chạm nhẹ trán anh, dịu dàng nói:

“Phí Tuần Nhiên, anh đang rất khó chịu đúng không… Ngoan, đừng cố nhịn nữa, nhịn sẽ hỏng việc đấy.”

Màn hình bình luận cuộn nhanh:

【Nữ chính chuẩn bị cưỡng hôn rồi sao? Nam phụ với thân hình này, nhìn thôi đã thấy có lực—ghen tị muốn khóc luôn á!】

【“Ao uuu~” nghe phê quá, bố mẹ ơi, con sắp chào đời rồi!】

【Tôi có mở hội viên đấy, phần sau cấm làm mờ nha! Tôi cần chi tiết, tốt nhất là livestream luôn đi! Sinh viên đại học chúng tôi đâu thiếu tí băng thông đó!】

11

Toàn thân tôi nóng bừng, hơi thở ngày càng dồn dập.

Đói quá… cực kỳ đói.

Hai ngày nay chỉ toàn hôn hít, căn bản chẳng được no bụng chút nào.

Tôi là một mị ma đỉnh cấp xinh đẹp có thể điều khiển lòng người, sao có thể uất ức thế này được?

Nghĩ đến đây,tôi kéo Phí Tuần Nhiên dậy, ép anh dựa vào cửa, hôn tới tấp.

Hôn được một lúc,tôi đẩy anh ngã xuống giường, quỳ ngồi lên người anh.

Phí Tuần Nhiên hé mắt, dùng cánh tay che lấy đôi má đỏ ửng.

Vài giây sau,anh chủ động cởi áo vest và áo trong, để lộ phần cơ bụng sáu múi rõ ràng.

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn đến cực độ:

“Trì Trì, đừng dừng lại.”

Xong rồi! Toang thật rồi… tôi thật sự bị con sói thuần khiết này mê hoặc mất rồi.

Càng thấy anh xấu hổ, tôi lại càng hưng phấn.

Ngay cả sừng của bản thể cũng lộ ra khỏi đỉnh đầu.

Màn hình bình luận cũng phấn khích không kém:

【Cười chết mất… nữ chính có chút ngại ngùng, nhưng không nhiều lắm.】

【Đừng nhìn nam phụ ra vẻ bình tĩnh, cơ thể chắc sắp nổ tung rồi!】

【Auuu! Ba ơi nhanh lên! Đừng để mẹ con bị đói bụng nữa!】

【Tránh ra! Tôi là sinh viên đại học, tôi muốn trốn dưới gầm giường xem!】

Tôi cúi đầu, phát hiện cái đuôi của Phí Tuần Nhiên đang khẽ đung đưa, tôi đưa tay chạm vào, nó liền vẫy mạnh hơn nữa.

Mãi đến lần chạm thứ tám, cái đuôi mới ngoan ngoãn dừng lại, nằm gọn phía sau lưng tôi.

Tám giờ sáng.

Khi tôi tỉnh dậy, Phí Tuần Nhiên vẫn còn đang ngủ.

Cảm giác được ăn no một trận thật sự khiến người ta hạnh phúc.

Trên mạng có chị em nói: “Nghi ngờ đàn ông, thấu hiểu đàn ông, trở thành đàn ông”… đúng là chân lý.

Tối qua ở ký túc xá của Phí Tuần Nhiên,

anh từng hỏi tôi có biết sờ đuôi người sói có ý nghĩa gì không, tôi không biết.

Nhưng sau đêm qua, tôi nghĩ mình muốn không biết cũng không được nữa rồi.

Có người gõ cửa khe khẽ.

Tôi rón rén xuống giường, mở cửa ra thì thấy là một cô hầu gái.

“Cô chủ nhỏ, cô tỉnh rồi.”

“Cô chủ nhỏ?”

Tôi sửng sốt, cô ấy hơi cúi người, mỉm cười ngọt ngào:

“Cô đã ngủ với thiếu gia nhà chúng tôi, đương nhiên là cô chủ nhỏ rồi.

“Thiếu gia bị mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, bất kể là nhân loại hay mị ma, trước nay chưa từng cho bất kỳ giống cái nào đến gần. Cô là cô gái đầu tiên được anh ấy đưa về biệt phủ.

“Phu nhân đích thân vào bếp nấu bữa sáng cho cô, đợi cô rửa mặt xong, tôi sẽ dẫn cô đến phòng ăn.”

Cô hầu này nói chuyện thẳng như ruột ngựa.

Mặt tôi đỏ bừng: “…Vâng.”

Scroll Up