08
“Doãn Trì Trì, tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao cô lại lơ đễnh thế? Tôi biết nhà tôi nghèo, đến cơ hội tự biện minh cũng không có, nhưng thái độ của cô như vậy thật sự khiến người ta rất tức giận.”
Giọng nói tủi thân của Giang Tuyết kéo tôi về hiện thực.
Tôi nhàn nhạt liếc qua cô ta, rồi nhìn về phía Thẩm Dịch Tây:
“Thẩm Dịch Tây, tôi nhắc lại lần nữa, tôi không hề vu oan cho Giang Tuyết.
“Anh không tin, thì bây giờ cùng tôi đi điều tra camera giám sát.”
Tôi vừa xoay người, cậu ta đã chặn lại:
“Doãn Trì Trì, đủ rồi đấy, hôm nay là tiệc kỷ niệm thành lập trường, chỉ một câu xin lỗi là giải quyết được rồi, sao phải làm ầm lên cho thiên hạ đều biết?”
Một câu nói của Thẩm Dịch Tây khiến lý trí còn sót lại trong tôi vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi ấm ức đến cực điểm.
Cố gắng kìm nước mắt, tôi giơ tay tát cậu ta thêm một cái:
“Thẩm Dịch Tây, anh đúng là ngu ngốc!
“Anh là gì của tôi, lấy tư cách gì mà quản tôi? Chuyện tôi không làm, sao phải xin lỗi?”
Thẩm Dịch Tây sững người nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên nổi giận đến thế.
Mắt tôi cay xè.
Nếu không phải vì năm tám tuổi cậu ta từng cứu tôi trong rừng, giờ tôi thật sự muốn hóa lại nguyên hình, tát cho cậu ta bay ra ngoài.
“Tiểu thư Doãn, cô định vừa ăn cướp vừa la làng sao? Trong hội trường có bao nhiêu người như vậy, tôi không tin không ai thấy quá trình cô bị ngã… Nhưng đến giờ chẳng có ai dám đứng ra làm chứng cho cô, cô đoán tại sao? Tất nhiên là vì họ sợ nói ra sự thật sẽ đắc tội với cô.”
Giữa đám người không biết là ai hét lớn một câu.
Tôi thấy vô cùng phiền phức.
Từ nhỏ đến lớn, tôi từng chịu uất ức thế này bao giờ chưa?
“Tôi có thể làm chứng cho Doãn Trì Trì.”
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Tôi nghe ra là Phí Tuần Nhiên.
Quay đầu lại, liền thấy anh đang mặc tây trang thẳng thớm, đi đầu một nhóm người mặc đồ đen.
Khí chất cao quý trầm ổn.
Khác xa với con sói mặt đỏ lúc ở trên giường hôm qua.
Phí Tuần Nhiên dừng bước trước mặt tôi, nét mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Giang Tuyết, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo sát khí:
“Bạn học này, cô nghĩ tìm được một góc chết của camera, làm chuyện xấu rồi là có thể ngang nhiên phủi sạch sao?”
“Hừ, đúng là đáng chết mà.”
Nói xong, anh nhìn sang Thẩm Dịch Tây, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ.
Lúc này, một người áo đen bước ra từ phía sau Phí Tuần Nhiên.
Anh ta mở laptop, phát một đoạn video.
Trong video, tôi đang đi bình thường.
Giang Tuyết nhìn đông nhìn tây, đột nhiên đưa tay đẩy lưng tôi một cái.
Tôi mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào về phía tháp champagne.
Ánh mắt Thẩm Dịch Tây tràn đầy không thể tin nổi.
Cơ thể Giang Tuyết run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Những người vừa nãy còn bênh vực cô ta, giờ đều im bặt không nói gì.
09
“Giang Tuyết, cô dám lừa tôi à?”
Hai tay Thẩm Dịch Tây nắm chặt thành nắm đấm.
Giang Tuyết hoảng hốt:
“A Tây, em làm tất cả đều là vì anh thôi. Doãn Trì Trì dựa vào khế ước chủ–tớ với anh nên ngày nào cũng bám theo anh. Em thấy anh rất ghét cô ta nên mới cố ý làm cô ta mất mặt.”
Đám người xung quanh ai nấy đều lộ vẻ như vừa ăn dưa hóng chuyện.
Tôi lập tức chết lặng.
Chuyện khế ước chủ–tớ tôi giấu đã nửa năm, không ngờ lại bị Giang Tuyết phơi bày ra.
Tuy đây không phải chuyện gì to tát – mị ma vốn dĩ rất phổ biến –nhưng… nhưng tôi mỏng mặt lắm mà!
Có mị ma nào ký khế ước nửa năm trời mà chưa được “ăn” miếng nào chưa?
“Đã vu oan người khác mà còn có lý à?”
Thẩm Dịch Tây lạnh lùng cười. Giang Tuyết như sợ cậu ta nổi giận, vội vàng nắm chặt cánh tay cậu ta:
“A Tây, em không cố ý đâu, có lẽ là vô tình chạm vào cô ta thôi… Anh tha thứ cho em được không?”
“Cút! Cô bị tôi đá rồi. Tôi ghét nhất là kẻ dối trá.”
Thẩm Dịch Tây hất mạnh cô ta ra.
Cậu ta thay đổi cảm xúc quá nhanh.
Cả hội trường lập tức đồng loạt im phăng phắc.
Mọi người không hiểu.
Nhưng tôi thì biết rất rõ, Thẩm Dịch Tây vốn là kiểu người như thế.
Mẹ cậu ta mất vì bệnh, cha cậu ta lại cưới vợ mới… sau đó cậu ta mắc chứng rối loạn cảm xúc.
Thích ai thì có thể vì người đó mà bất chấp tất cả.
Không thích nữa thì sẽ khiến người ta sống không bằng chết.
Giang Tuyết sững người, sau đó quay sang gào lên với tôi:
“Doãn Trì Trì, cô thật sự muốn cướp Thẩm Dịch Tây của tôi đến thế sao?”
Giọng cô ta đầy phẫn hận: “Giờ tôi bị bỏ rồi, cô hài lòng chưa?”
Hài lòng gì chứ?
Tôi có thích cậu ta đâu.
Còn chưa kịp mở miệng, tôi bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên bất thường.
Hai chân mềm nhũn, ngã ngửa ra sau.
Phí Tuần Nhiên sải bước tới, ôm tôi vào lòng.
“Ráng chịu thêm chút nữa.”
Giọng nói trầm thấp trong trẻo lọt vào tai tôi.
Tôi không kìm được áp sát vào ngực anh.
Phí Tuần Nhiên xoay người bước lên lầu hai.
Thẩm Dịch Tây chặn lại:
“Đưa Trì Trì cho tôi, cậu biết đấy, chúng tôi có khế ước chủ–tớ, giờ cô ấy chắc đang đói, rất cần tôi.”
“Tránh ra!”
Sắc mặt Phí Tuần Nhiên lạnh lùng, Thẩm Dịch Tây khó chịu nhíu mày:
“Phí Tuần Nhiên, cậu có ý gì?”
“Điếc à? Tôi bảo cậu cút ra.”
Ánh mắt Phí Tuần Nhiên sắc lạnh, vòng qua cậu ta định lên lầu.
Thẩm Dịch Tây xưa nay vẫn nhìn người mà hành động.
Cậu ta biết nhà họ Phí không dễ động vào, bất chợt túm chặt cánh tay tôi, mặt đầy khinh miệt:
“Doãn Trì Trì, cô từ bao giờ đã lén lút qua lại với Phí Tuần Nhiên?
“Cô có biết cậu ta có bạn gái không? Hôm qua tôi còn thấy cậu ta đưa bạn gái về ký túc xá, hai người ngủ với nhau mấy lần rồi.
“Chỉ vì tôi không chịu cho cô ăn mà cô liền đi làm kẻ thứ ba? Hạ tiện đến mức đó à?”
Cơ thể tôi nóng hừng hực.
Đói đến mức sắp mất hết ý thức, chẳng buồn đáp lại Thẩm Dịch Tây.
Nhưng cậu ta vẫn kéo tôi không buông.
Tôi cắn chặt môi, nhíu mày khẽ nói:
“Cái gì mà làm kẻ thứ ba? Đừng nói những lời ghê tởm đó. Chúng ta vốn không phải quan hệ nam nữ.
“Thẩm Dịch Tây, chuyện tôi nói hủy khế ước hôm qua không phải bàn bạc với anh, mà là thông báo cho anh.”
Tôi gắng hết sức định rút tay khỏi bàn tay to của Thẩm Dịch Tây.
Nhưng cậu ta càng nắm chặt hơn:
“Tôi không đồng ý hủy…”
Thẩm Dịch Tây chưa kịp nói hết câu đã bị Phí Tuần Nhiên đá một cú bay ra xa ba mét.