Đúng rồi, ông chủ cho tôi năm vạn để tôi nhớ đi mua thuốc cơ mà.

Tôi mải đếm tiền ở đây vui quá, đã sớm ném chuyện đó ra sau chín tầng mây rồi.

“Không cần bôi, ngày mai tự nó khỏi.”

Mạnh Thời Cảnh ra ngoài lấy từ hộp thuốc một tuýp thuốc mỡ, không nói không rằng tách chân tôi ra bôi cho tôi.

Thuốc mỡ mát lạnh, tôi thoải mái híp mắt lại.

“Miêu Miêu buồn ngủ rồi à?”

“Ừm.”

Giọng nói bên tai trở nên xa xăm, ý thức như chiếc cầu dao điện bị cúp, phụt một cái đã tắt ngấm không thấy tăm hơi.

Sáng hôm sau lúc thức dậy, Mạnh Thời Cảnh đã ra ngoài.

Trên bàn để lại một cốc sữa dê ấm và cá tuyết khô, tôm khô mà tôi thích ăn.

Bên cạnh có một tờ giấy nhớ hình mèo: Miêu Miêu nhớ ăn sáng nhé.

Tôi bưng cốc lên uống một ngụm cạn sạch.

“Sao thế này?”

Vô tình nhìn thấy hai vòng vết tích trên đùi không những không biến mất, mà dường như còn lan rộng ra thêm một vòng.

Trên làn da trắng muốt lại càng nổi bật.

Mạnh Thời Cảnh chẳng phải đã bôi thuốc cho tôi rồi sao, sao vẫn chưa khỏi, lẽ nào tôi bị dị ứng với thuốc của con người sao qwq.

Không sao, tối nay tôi phải thay quần áo mới rồi.

Từ sau lần Bạch Lý trêu cợt tôi vụ quảng cáo thuốc diệt chuột không lâu, tôi thật sự đã nhận được quảng cáo.

Là một cửa hàng quần áo nam không được đứng đắn cho lắm.

Tôi:[Mặc cái này không hay lắm đâu, cảm giác không ai thích xem]

Ông chủ:[Sao lại thế, trang phục của chúng tôi đều có nhóm đối tượng khách hàng nhất định, chắc chắn sẽ có người thích]

Vốn dĩ tôi không muốn nhận đâu, nhưng ông ấy trả nhiều tiền quá.

14

Tôi lén lút ôm cái bưu kiện màu đen được bảo mật về.

Bóc ra xem, quần áo bên trong không đến mức quá hở hang, nhưng cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Còn có mấy sợi xích vàng bạc, không biết là đeo ở eo hay ở đâu.

Tôi chọn một chiếc áo sát nách màu trắng tinh, trước ngực là một lớp ren mờ ảo, cùng với hình chữ thập thêu tinh xảo.

Phía dưới phối một chiếc quần đùi hơi bồng bềnh giống như váy.

Cùng với một đôi tất dây nịt màu trắng có kích cỡ vừa vặn, miệng tất cũng là một vòng ren trắng.

Tôi trong gương giống như biến thành một người khác, trông có vẻ ngây thơ thuần khiết, nhưng hình như lại không phải như vậy.

Tổng thể có một loại vẻ đẹp kỳ dị.

Kỳ lạ quá, không giống con gái, nhưng cũng không có được sự nam tính của con trai.

Tôi chụp một bức ảnh gửi cho Bạch Lý.[Cáo ơi, tối nay tôi mặc bộ này, cậu thấy sao?]

[Cậu lại định đổi hướng đi nữa à?][Hướng đi gì cơ, không phải là khoe body sao?][Không vấn đề gì, cậu cũng khá hợp với cách ăn mặc này đấy, nhớ tắt tin nhắn riêng từ trước đi, cẩn thận lại bị đám đàn ông spam cháy máy]

Tôi hiểu lờ mờ.

Trước ngày livestream một hôm, tôi đăng một đoạn video nhá hàng nội dung livestream tối nay.

[Mèo nhỏ muốn tìm bạn trai rồi sao, tôi muốn tự tiến cử bản thân, Mèo nhỏ nhìn tôi đi]

[Cuối cùng cũng thấy phong cách ăn mặc của trai thẳng rồi][Hú, đang tìm vợ jpg.]

Khu vực bình luận phát triển theo hướng mà tôi không thể nào hiểu nổi.

Tin nhắn riêng còn chưa kịp tắt, những dòng chữ hiểu được, không hiểu được cứ thế thi nhau đập vào mắt, toàn những lời lẽ khó coi.

Hóa ra, bọn họ nghĩ tôi là gay, hơn nữa còn là bot!

Tôi không phủ nhận chuyện tôi thích con trai.

Tuy “phần cứng” không cho phép, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải nằm dưới chứ?

Lúc trước người chủ thứ ba còn bảo tôi làm top mà, dù cho tôi chẳng làm gì cả.

Buổi livestream tối nay, tôi sẽ phô diễn bản lĩnh đàn ông của mình.

Sau khi phát sóng, tôi cố ý hạ thấp giọng, nói rằng bộ quần áo tôi đang mặc là của hãng thời trang xxx, mọi người ai thích có thể đến ủng hộ.[Kênh của Mèo nhỏ, cậu rất hợp với loại quần áo này, cực kỳ xinh đẹp và trong sáng, thu phục được vô số trái tim của các anh top mạnh mẽ đấy][Đúng đúng đúng, xem video của cậu tôi mọc thêm

Scroll Up