Fox:[Cậu cũng đừng nghỉ ngơi nữa, mau nhắn tin riêng cảm ơn cái người Phong Cảnh Đẹp Nhất kia đi]

Tôi: [Tôi phải nói cái gì]

Fox:[Những lời biết ơn chân thành và mấy bức ảnh cậu thường hay chụp đấy, loại mà chưa từng đăng công khai ấy]

11

Tôi lấy hết can đảm, theo dõi tài khoản của ông chủ lớn, mở khung chat ra.

Tôi:[Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của ông chủ dành cho tôi tối nay nhé, ông chủ có muốn xem gì thì cứ nói với tôi]

Anh ấy không trả lời.

Cáo nói tôi không được làm giá, phải thể hiện sức sống, thích hợp làm nũng một chút.

Đầu tiên tôi gửi một bức ảnh tự sướng.

Bên kia vẫn lạnh lùng.

Tôi suy nghĩ một chút, chụp một bức ảnh vết đỏ do đôi tất đùi ren siết hằn trên chân hôm nay gửi qua.

Tôi:[Đôi tất này chật quá, làm chân tôi hằn đỏ hết cả lên rồi QwQ]

Nickname của đối phương cuối cùng cũng đổi thành “đối phương đang nhập…”.

Phong Cảnh Đẹp Nhất:[Bé ngoan nhớ bôi thuốc nhé, ngủ sớm đi]

[Chuyển khoản 50.000]

Thế giới quan của mèo con đang được xây dựng lại.

Hóa ra làm nũng thật sự mang lại mệnh tốt.

Cáo biết đoạn lịch sử trò chuyện giữa tôi và ông chủ lớn xong, thở ngắn than dài.[Giang Miêu, cậu mới là con cáo chứ, trước đây trông có vẻ hiền lành thật thà, giờ thì nắm thóp người ta như cá gặp nước][Cái thằng này số đỏ thật, trời sinh ăn bát cơm này, trong mệnh có tài lộc]

Hehe, hôm nay tôi sẽ giúp Mạnh Thời Cảnh trả nợ trước đã.

12

Sau khi kiểm kê lại thu nhập tối nay, tôi vô cùng chấn động.

Số tiền này còn nhiều hơn tôi làm ở nhà hàng rửa bát đĩa suốt ba năm trời.

Cái gì mà bước lầm đường lạc lối, đây rõ ràng là bước đi đúng đắn trên con đường chân chính.

Hôm nay lúc Mạnh Thời Cảnh về tâm trạng rõ ràng rất tốt, lúc nhìn thấy tôi lại muốn hít mèo.

May mà tôi có tầm nhìn xa trông rộng, đã biến thành anh chàng đẹp trai vắt chéo chân, đắc ý nằm trên giường của anh ấy rồi.

“Mạnh Thời Cảnh, tôi đã chuyển mười vạn cho anh.”

Mạnh Thời Cảnh vừa tắm xong, đang lau tóc.

Mạch máu trên cánh tay nổi rõ, dưới lớp áo ba lỗ màu trắng hơi ướt mồ hôi lộ ra những đường nét cơ bắp rõ ràng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nghe vậy, anh ấy bỏ khăn xuống, mở điện thoại ra thấy tin nhắn tiền vào tài khoản ngân hàng.

“Ồ? Em lấy đâu ra tiền vậy?”

“Số tiền này mấy ngày nay tôi đi làm thêm kiếm được đấy, anh mau đem đi trả nợ đi.”

“Tôi nợ, tiền á?” Đôi mắt Mạnh Thời Cảnh mang theo ý cười ẩm ướt, nhưng nói năng lại lúng túng: “Giang Miêu, ý tôi là sao em lại biết?”

“Xin lỗi, tôi đã nhìn trộm tin nhắn đó trong điện thoại của anh, nên tôi muốn giúp anh.”

“Anh không cần thấy khó xử, tôi là thú nhân của anh, giúp anh là chuyện đương nhiên, con người có câu ơn một giọt nước trả bằng một dòng suối. Anh mua lại một đứa bị trả hàng ba lần như tôi, còn đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ đối tốt với anh, tốt nhất luôn.”

Nói xong một hơi, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc mãnh liệt, trong đầu tự động vang lên bài hát “Anh em ôm nhau một cái, nói ra lời thật lòng”.

Tôi mạnh mẽ ôm lấy Mạnh Thời Cảnh, cọ mặt vào vai anh ấy.

“Mạnh Thời Cảnh, sau này tôi kiếm được nhiều tiền hơn, anh sẽ không phải vất vả thế này nữa.”

Nửa ngày, Mạnh Thời Cảnh không nói gì, nhưng thân thể hơi run rẩy.

Tôi vội buông anh ấy ra, cúi đầu nhìn biểu cảm của Mạnh Thời Cảnh.

“Anh khóc sao?”

Nhưng lại là một khuôn mặt đang cười không ngậm được miệng.

“Miêu Miêu, tôi… tôi vui quá.”

“Có thú nhân thế này, chủ nhân còn mong cầu gì hơn.”

Lẩm bẩm nói gì không biết.

Nhưng nhìn cảm xúc tuột dốc của Mạnh Thời Cảnh được tôi kéo lên, tôi rất hài lòng.

Cuộc sống của con người đã rất khổ rồi, vẫn nên cười nhiều hơn.

13

Ánh mắt Mạnh Thời Cảnh lướt xuống đùi tôi, ánh mắt khẽ động: “Sao trên đùi Miêu Miêu lại đỏ một vòng thế này?”

“Sơ ý va phải thôi.”

“Đã bôi thuốc chưa?”

Scroll Up