được rồi, thích quá đi mất][Đại ca Phong Cảnh chắc là thích kiểu của Mèo nhỏ nhỉ, khuôn mặt thì đáng yêu, nói năng thì đứng đắn, nhưng quần áo đang mặc lại hoàn toàn trái ngược, âm thầm câu dẫn người ta]
Vừa đúng lúc, bên cạnh hiển thị[Phong Cảnh Đẹp Nhất vào phòng livestream]
Phong Cảnh Đẹp Nhất:[Bộ đồ hôm nay rất hợp với cục cưng (mỉm cười)]
15
Giữa vô vàn lời khen ngợi của mọi người, tôi vui sướng nở hoa, đánh mất chính mình.
Gì mà phô diễn bản lĩnh đàn ông, làm một mỹ nam dịu dàng cũng không tồi.
Thế là tối nay tôi càng ra sức ưỡn eo lắc hông hơn.
Ông chủ Phong Cảnh vẫn mạnh tay như trước, tôi lại được chứng kiến đủ mọi hiệu ứng quà tặng.
Sau khi tắt livestream, tôi mới nhớ ra mình đã khóa tin nhắn riêng.
Vì thế tôi cẩn thận mở tin nhắn riêng ra, hỏi xem ông chủ có thể thêm WeChat không.[Cục cưng định kết nối riêng tư với người hâm mộ sao (mỉm cười)][Không phải không phải, bởi vì dạo này có rất nhiều người nhắn cho tôi mấy tin lạ lùng, nên tôi định khóa tin nhắn riêng lại qwq][Ra là vậy, cục cưng xinh đẹp thế này, ở ngoài kia thật sự rất nguy hiểm đấy][Vậy cục cưng còn thêm phương thức liên lạc của fan nào khác không][Chỉ có anh là ngoại lệ, tôi sẽ không tùy tiện thêm người khác đâu!][Thì ra tôi lại đặc biệt đến vậy (mỉm cười)]
Sau khi thêm WeChat của ông chủ lớn, anh ấy vẫn ít nói như vậy.
Ngoài những lời cảm ơn thường ngày và những lần chuyển khoản lạnh lùng, chúng tôi hiếm khi nói chuyện khác.
Cáo biết được liền kinh ngạc hỏi tôi: “Anh ta chưa từng yêu cầu cậu chuyện gì sao? Vậy anh ta đồ cái gì?”
Tôi nhấp một ngụm trà bạc hà, lắc đầu.
“Không biết, hơn nữa anh ta còn mở tính năng thanh toán thân mật cho tôi, nhưng tôi không dám dùng, nhỡ đâu đến lúc đó anh ta bắt tôi trả lại thì làm sao?”
“Với cái mức tiêu xài của cậu, tôi thấy cậu tiêu bao nhiêu thì thẻ của anh ta cũng chẳng vơi đi nổi một số lẻ đâu.”
Bạch Lý vỗ trán một cái, lớn tiếng hỏi tôi: “Tại sao anh ta lại mở tính năng thanh toán thân mật cho cậu?”
Tôi bị tiếng hét của cậu ta làm cho giật mình, ngơ ngác nói: “Không biết, anh ta gửi đến một cái lời mời bảo tôi ấn đồng ý là xong.”
“Đúng rồi, hôm nay tôi đi chơi với cậu không nấu cơm cho Mạnh Thời Cảnh được,” Tôi cúi đầu lướt điện thoại, mở ứng dụng màu vàng giao đồ ăn ra: “Tôi đặt cho anh ấy một bữa ăn ngon ngon một chút, khỏi để anh ấy bị đói.”
“Vừa hay dùng thử cái thanh toán thân mật này, cậu nói xem chắc ông chủ lớn sẽ không để ý đâu nhỉ?”
Sau khi đặt hàng thành công, Bạch Lý như nhìn thấy ma trân trối nhìn tôi.
“Cậu nói chủ nhân của cậu tên là gì cơ?”
“Anh ấy tên Mạnh Thời Cảnh mà.”
Giây tiếp theo, điện thoại kêu “bíp bíp” hai tiếng, là tin nhắn của ông chủ lớn.
[Để tôi đoán xem, cục cưng dùng tiền của tôi mua đồ cho ai thế nhỉ]
16
Tôi lạnh toát sống lưng, đuôi mèo dựng đứng lên, bất an ngoe nguẩy đằng sau.
“Bạch Lý, sao anh ta biết tôi dùng tiền của anh ta mua đồ cho người khác? Tôi cũng đâu có nói suất cơm hộp đó là đặt cho Mạnh Thời Cảnh đâu.”
“Có khả năng nào, Phong Cảnh Đẹp Nhất chính là Mạnh Thời Cảnh không,” Cáo u ám nói: “Giang Miêu, cậu tưởng trên trời dễ dàng rớt xuống một ông chủ thế sao, lại còn là loại không mong cầu điều gì nữa.”
“Sao có thể chứ, Mạnh Thời Cảnh nghèo như vậy, làm sao có tiền tặng quà cho tôi?”
“Anh ta có đích thân nói với cậu là anh ta rất nghèo không? Cậu đã nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng của anh ta chưa?”
Hình như là chưa, chỉ nhìn thấy tin nhắn đòi nợ.
“Cậu tự về nhà hỏi cho rõ ràng đi, đồ ngốc mèo.”
Lúc đứng trước cửa, trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Nhỡ đâu Mạnh Thời Cảnh thật sự là ông chủ Phong Cảnh Đẹp Nhất, thế thì chẳng phải tôi là một thằng hề nhảy nhót sao.

