6.

Nửa đêm.

Tôi nằm trên giường trằn trọc khó ngủ.

Có phải tôi đã quá nuông chiều Mục Tịch Từ rồi không?

Dẫu hắn đúng là rất đẹp trai, dạo này cũng rất nghe lời, nấu ăn rất ngon, đuôi cũng xốp mềm thật đấy…

Nhưng đó không phải là lý do để tôi phóng túng cho hắn.

Tôi đâu có quên mục đích Liên minh đưa Mục Tịch Từ tới đây là để tôi bồi dưỡng tình cảm với tên này…

Cứ tiếp tục thế này, lỡ tôi bị Mục Tịch Từ mê hoặc, chẳng lẽ lại phải sống cả đời với hắn thật sao?

Nhưng chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung mà!

Kẻ thù thì không thể ở bên nhau được!

Kẻ thù tuyệt đối không thể…

Giữa những suy nghĩ miên man ấy, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi tinh thần thư giãn nhất, bé Mèo Đen đã nằm im lìm trong bản đồ tinh thần bấy lâu bỗng tự động chui ra hóng gió.

Nó nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng, dáng vẻ nhanh nhẹn, bước từng bước mèo tao nhã dọc theo hành lang.

Vừa khéo đi qua một khúc quanh, từ phía đó bước ra một con sói to lớn, uy phong lẫm liệt.

Động tác của Mèo Đen chậm rãi dừng lại.

Còn con sói bảnh bao kia thì sải bước lao vút tới bên cạnh Mèo Đen, cúi đầu nhìn con mèo còn chưa cao bằng cẳng chân mình, con sói tỏ ra vô cùng kích động và hưng phấn.

Nó thè lưỡi liếm láp Mèo Đen.

Liếm vài cái đã làm Mèo Đen ướt sũng cả người, Mèo Đen rùng mình lắc lắc người, rồi lại đủng đỉnh bước ra ngoài sân.

Mèo Đen và Sói Đẹp Trai hoàn toàn là hai phong cách trái ngược: một bên kiêu kỳ cao quý, một bên to lớn dũng mãnh, nhưng một mèo một sói lại dần dần chơi đùa cùng nhau, nhảy nhót tung tăng trên mái nhà biệt thự.

Tôi thức dậy uống nước.

Không hiểu sao chẳng ngủ tiếp được nữa.

Liền mở cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Lính gác có mối liên kết với thể tinh thần của mình, tôi có thể cảm nhận mang máng tâm trạng vui vẻ nhảy nhót của Mèo Đen lúc này.

“Chẳng qua là ở lì trong bản đồ tinh thần một tháng thôi mà, sao Tiểu Hắc ra ngoài một chuyến lại vui thế nhỉ?”

Lạ thật, trước đây nó đâu có thế.

Tiểu Hắc ngày xưa chỉ thích ru rú trong bản đồ tinh thần, vì nó chê đám người ngu ngốc bên ngoài không xứng chiêm ngưỡng nhan sắc của nó, đặc biệt là con chó nhà Mục Tịch Từ suốt ngày chỉ thích liếm nó.

Bản thân Mục Tịch Từ là đồ chó đáng ghét, thể tinh thần lại là một con ngốc cuồng liếm lông.

Tiểu Hắc ghét nhất chính là con chó đó…

Tôi đang mải nhớ lại chuyện xưa.

Trước mắt bỗng xẹt qua một bóng đen.

“Tiểu Hắc tự nhiên hoạt bát thế nhỉ? Tốt quá, cuối cùng nó cũng không phải đợi đến lúc chiến đấu mới chịu thò mặt ra.” Tôi mỉm cười an ủi.

Phía sau lại lao tới một bóng hình to lớn, đuổi theo Tiểu Hắc phía trước. Lúc dừng lại bên ngoài cửa sổ của tôi, nó bỗng nhảy tót vào, liếm lấy liếm để lên mặt tôi vài cái thật mạnh.

Nửa khuôn mặt tôi tức khắc nhầy nhụa nước bọt.

“…”

Ánh mắt tôi lập tức đờ đẫn.

Con chó to đùng trước mặt thế mà lại vẫy đuôi với tôi, cái mặt chó đầy vẻ mong đợi, dường như còn đang chờ tôi đáp lại.

Tôi trở tay tát thẳng một bạt tai vào mặt con chó to: “Chó chết, tao tát chết mày!”

Con chó lớn thấy tôi nổi giận, liền tủi thân ngồi bệt xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng như con người.

7.

Tại sao tôi lại ghét con chó chết tiệt này?

Bởi vì ngày xưa nó rất thích liếm Tiểu Hắc, lần nào cũng liếm ướt sũng người ta, Tiểu Hắc ghét nó muốn chết.

Giờ con chó chết tiệt này lại to gan lớn mật dám liếm cả tôi nữa rồi!!!

Lúc tôi đang túm tai con chó lớn để dạy dỗ, Tiểu Hắc lại từ ngoài cửa sổ nhảy vào, ngoan ngoãn nhảy lên bàn, thu hai chân trước lại ung dung xem tôi trừng phạt con chó.

“Meo meo~”

“Áooo~”

Tôi nheo mắt lại.

Tát thêm cho con chó một cái nữa.

“Tránh xa Tiểu Hắc ra! Mày với chủ mày đều trơ tráo như nhau! Còn dám ve vãn Tiểu Hắc nhà tao à!”

“Đồ chó chết không biết xấu hổ…”

Con chó lớn ư ử kêu không dám chống cự, nằm rạp dưới sàn mặc tôi trút giận, hai mắt rưng rưng ngấn nước.

Tiểu Hắc trên bàn bỗng đứng dậy, nhảy phốc tới trước mặt tôi, che chắn con chó lớn ở sau lưng.

Giao tiếp giữa chủ nhân và thể tinh thần không cần dùng lời nói, chỉ qua một sợi dây cảm ứng tâm linh, tôi đã đồng bộ được suy nghĩ của Tiểu Hắc lúc này.

Nó… nó thế mà lại bảo tôi tha cho con chó chết này?

Tôi sững sờ đứng thẳng người dậy.

Con chó dưới đất áp sát đầu xuống sàn, miệng ư ử mấy tiếng, dùng đầu cọ cọ vào Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc cao quý là thế, bị nó dỗ dành vài câu, thế mà lại quay người khẽ khàng liếm láp lên đầu con chó lớn.

Tôi tối sầm mặt mày, ngửa người ngã ra phía sau.

Ngã trọn vào một lồng ngực ấm áp.

“Chủ nhân, xin đừng lăn ra ngủ tại chỗ thế chứ~”

Đôi mắt luôn chứa chan ý cười của Mục Tịch Từ nhìn tôi chăm chú, bên trong chất chứa thứ cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.

“Cút.” Đầu óc tôi rối như tơ vò.

Nụ cười trên mặt Mục Tịch Từ không đổi: “Chủ nhân, người hầu trung thành nhất của người sẽ cút, nhưng lúc này tôi lo cho sức khỏe của người nhất đấy, người tuyệt đối đừng giấu bệnh sợ thầy nha.”

“… Tôi không có bệnh.”

Mục Tịch Từ khẽ cúi người xuống.

Scroll Up