Hơi thở của hắn phả nhẹ lên cần cổ tôi.

Gần đến mức ngỡ như sắp hôn lên đó vậy.

“Chủ nhân, chỉ số ô nhiễm của người cũng rất cao rồi, chẳng lẽ người không muốn thanh lọc ô nhiễm đi sao?”

“Ví dụ như… thanh lọc chuyên sâu…”

Chiếc đuôi sau lưng tôi mất kiểm soát đung đưa qua lại, tôi nhíu mày đẩy Mục Tịch Từ ra, vừa quay lưng đi thì hai má đã đỏ bừng: “Không cần, chúng ta vẫn chưa phải mối quan hệ đó…”

Mục Tịch Từ khẽ tựa cằm lên vai tôi, giọng khàn khàn trầm thấp: “Thành mối quan hệ đó rồi là được đúng không?”

“Đương nhiên là không!”

Tôi lớn tiếng phản bác, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.

Tôi đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên biết cách hắn nói chính là cái màn “thanh lọc chuyên sâu” giữa dẫn đường và lính gác!

Thế nhưng, sao có thể làm vậy được chứ…

“Chủ nhân, sao mặt người đỏ thế này? Có phải bị ốm rồi không, để tôi xem nào…”

Ngay khoảnh khắc bàn tay to lớn kia sắp chạm vào mặt tôi, tôi nhanh chóng vươn tay chặn lại, xoay người tung một cú đá thẳng vào chân hắn.

Cú đá đó tôi chẳng hề nương tay chút nào, Mục Tịch Từ rên lên một tiếng nghẹn ngào, trở tay tóm chặt lấy đuôi tôi.

Trong khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt Mục Tịch Từ đột ngột biến đổi, đôi mắt sói lóe lên tia sáng xanh thẳm, bên trong tràn ngập tính xâm lược sắc bén.

“Mèo cưng, tôi muốn có mèo con.”

Hắn từng chút một vuốt ve dọc theo chiếc đuôi mèo.

Trêu chọc… khiêu khích…

Lý trí mách bảo tôi lúc này nên đập cho hắn một trận tơi bời, đánh cho con sói to gan lớn mật này răng rơi đầy đất.

Thế nhưng trong đầu tôi lại hiện lên những ngày tháng ở chung vừa qua với Mục Tịch Từ: sự khép nép nhẫn nhịn của hắn, sự chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, tài nấu nướng tuyệt đỉnh…

Ánh mắt tôi khẽ lay động.

Một cước đạp bay hắn lên giường.

Giây phút Mục Tịch Từ vừa chật vật gượng dậy, bóng tôi đã phủ trùm lên người hắn: “Mục Tịch Từ, đương nhiên có thể thử. Nhưng mà, phải để chủ nhân của anh nắm quyền chủ đạo.”

Mục Tịch Từ lẳng lặng nhìn bóng người trước mặt, vạn phần ngoan ngoãn để tôi bóp cằm, cúi xuống ban phát một nụ hôn.

8.

Độ tương thích 100% quả thực quá lợi hại.

Chỉ số ô nhiễm bị đè nén bấy lâu nay, thế mà lại được tinh thần lực của nhau thanh lọc sạch sẽ.

Vốn dĩ tôi bị ép nghỉ hưu non là vì chỉ số ô nhiễm quá cao.

Không ngờ lại thực sự được thanh lọc rồi.

Thế là trời còn chưa sáng.

Tôi đã thu dọn hành lý, chuồn thẳng từ nhà ra chiến trường tiêu diệt quái vật ô nhiễm.

Con cáo trước đó bị tôi phạt tới đây vừa thấy tôi liền hớn hở chạy lại ghi chép: “Đại tá Tạ, ngài và Đại tá Mục đã thanh lọc chuyên sâu rồi ạ? Giảm được bao nhiêu chỉ số ô nhiễm thế? Ngài với ngài ấy ai ở trên vậy?”

Câu hỏi của con cáo bắn ra liên thanh như súng máy.

Đến khi nhận ra tôi chẳng thèm hé răng nửa lời, hắn khẽ ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm của tôi.

“Cậu rảnh lắm à?”

“Dạ không!” Cáo ta lập tức trưng bộ mặt đại nghĩa lẫm liệt: “Tôi đang làm nghiên cứu khoa học mà! Nếu tìm hiểu rõ tình trạng của hai ngài thì sẽ cứu giúp được thêm nhiều lính gác khác nữa đó!”

Hắn đã nói thế thì tôi cũng chẳng tiện đánh hắn nữa.

Dù sao đây cũng là cống hiến cho tập thể lính gác.

Nhưng vấn đề là chính tôi cũng chẳng rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Thế là tôi phối hợp kể lại phần lớn sự việc cho con cáo, còn về vấn đề “trên dưới” mà cáo ta quan tâm nhất…

Tôi khẽ ho khan một tiếng, vô cùng hùng hồn: “Đương nhiên là tôi ở trên rồi, con cún đó yếu xìu, cậu không biết đâu, thực ra hắn bị thận hư đấy…”

Lời khen Mục Tịch Từ thì ngập ngừng mãi không ra.

Chứ lời bôi nhọ Mục Tịch Từ thì mở mồm là tuôn như suối.

Con cáo vừa nãy còn ríu rít bỗng nhiên nín bặt, khóe miệng giật giật nhìn về phía sau lưng tôi, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng như sắp bị diệt khẩu đến nơi.

Tôi cũng khựng lại.

Bởi vì… mùi của con chó kia đã xuất hiện.

Giọng nói quen thuộc vang lên: “Ừ, đúng rồi, là tôi không được. Cố gắng suốt cả đêm, thế mà sáng sớm tinh mơ em đã chạy mất hút rồi. Xem ra tôi đúng là cần chút thuốc hỗ trợ thật.”

Mục Tịch Từ tươi cười hớn hở nhìn con cáo, xòe tay ra: “Kê cho tôi ít thuốc nào công hiệu cực mạnh đi.”

Ánh mắt con cáo đảo lia lịa cầu cứu sang tôi.

Mục Tịch Từ khẽ nheo mắt, trong con ngươi ánh lên tia hung quang đầy nguy hiểm: “Nhìn chủ nhân tôi làm gì, thuốc này cứu đâu chỉ mỗi mình tôi, chủ nhân sẽ không từ chối đâu.”

Con cáo quả thực muốn khóc không ra nước mắt.

Nghe lời Mục Tịch Từ thì tại trận sẽ bị tôi thanh toán.

Mà nghe lời tôi thì sau lưng cũng bị Mục Tịch Từ tính sổ.

Tôi quay người đá cho Mục Tịch Từ một cú, lạnh giọng: “Bắt nạt tiểu hồ ly làm gì? Là tôi nói xấu sau lưng anh đấy, có giỏi thì nhằm vào tôi này.”

Con cáo nấp sau lưng tôi khóc ròng cảm kích.

Nụ cười hung tợn của Mục Tịch Từ lập tức thu lại, hắn nịnh nọt nhìn tôi: “Chủ nhân, tôi ngủ dậy không thấy người đâu, chẳng phải là sốt ruột quá hay sao, người đừng giận tôi mà.”

“Hừ.”

Scroll Up