Một cảm giác kỳ lạ, nói không nên lời.
Tôi phải cắn răng nhẫn nhịn những âm thanh sắp bật thốt ra khỏi cổ họng.
Nếu lỡ phát ra tiếng ngáy gừ gừ hưởng thụ trước mặt Mục Tịch Từ, thì mất mặt chết đi được!
Lúc này, hai bên má tôi chẳng biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên.
“Tạ Vọng, cậu sao thế?” Mục Tịch Từ làm bộ lo lắng nhìn mặt tôi: “Bị ốm à?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Câm. Mồm.”
5.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Tay nghề của Mục Tịch Từ quả thực quá đỉnh, tôi thế mà lại mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tôi từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt phóng đại đang cười toe toét của Mục Tịch Từ: “Tạ Vọng, thấy sao, tay nghề dưỡng lông của tôi thế nào?”
Tôi trấn tĩnh đẩy đầu Mục Tịch Từ ra, thong thả đứng dậy: “Cũng tàm tạm thôi.”
Mục Tịch Từ cố nén nụ cười trêu chọc.
Hắn nghiêm túc hỏi tôi: “Vậy sau này cứ để tôi chăm sóc lông cho cậu nhé?”
Tôi bắt đầu do dự.
Mục Tịch Từ bồi thêm: “Đối thủ năm xưa nay tự nguyện làm người hầu cho cậu, chẳng lẽ cậu không vui sao?”
Chăm sóc lông đúng là phiền phức thật, dù rất yêu quý bộ lông của mình, nhưng ngày nào cũng phải tốn bao nhiêu thời gian chăm bẵm cũng phiền toái vô cùng…
Thế là tôi ngạo kiều gật đầu: “Chuẩn tấu.”
Không ngờ sau khi Mục Tịch Từ dọn vào nhà tôi, hắn thật sự muốn xóa bỏ hiềm khích xưa kia, không chỉ nhẫn nhịn sự gây khó dễ của tôi, mà biểu hiện còn ngày càng xuất sắc.
Ví dụ như vì giấc mơ đó, tôi yêu cầu hắn xuống bếp nấu cơm, tên này cũng chẳng nói hai lời, tròng tạp dề vào là vung chảo xào nấu ngay.
Chỉ là, có chút lệch lạc.
Tôi nhíu mày lườm ai kia: “Áo của anh đâu?”
Tên kia nửa thân trên chỉ đeo mỗi chiếc tạp dề, cơ bắp trên hai cánh tay săn chắc hữu lực, đang chăm chú bận rộn với công việc trên tay, trông vừa tràn đầy sức sống, lại vừa… mlem kỳ lạ.
“À~ áo sơ mi hả.” Mục Tịch Từ quay đầu lại, trả lời như lẽ đương nhiên: “Bếp nóng quá, nên tôi cởi ra thôi.”
Tôi im lặng ngước nhìn chiếc điều hòa đang bật 16 độ.
Mục Tịch Từ khẽ cười: “Tạ Vọng, cậu chưa bao giờ nấu ăn đúng không, đứng bếp nóng lắm, 16 độ này chẳng ăn thua gì đâu, nóng vẫn hoàn nóng thôi.”
Tôi đúng là chưa từng nấu nướng bao giờ, căn bếp này cũng nhờ có Mục Tịch Từ đến mới đón chào người chủ thực sự.
Có lẽ… Mục Tịch Từ nói đúng thật?
Tôi ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn sắc hương vị đều đủ trước mặt, từng đợt mùi hương nồng đậm chui tọt vào mũi, khiến khứu giác cực kỳ nhạy bén của tôi phải chịu “khổ sở”.
Nhưng tôi vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
Bởi vì tôi không muốn mất mặt trước Mục Tịch Từ.
Mục Tịch Từ tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi: “Chủ nhân, Mãn Hán Toàn Tịch làm riêng cho người đây, nếm thử xem nào.”
“Đừng gọi tôi là chủ nhân.” Hắn cứ gọi một tiếng chủ nhân, tôi lại nhớ tới hình ảnh mình vò đuôi sói trong mơ…
Đuôi sói mềm ơi là mềm.
“Vâng, chủ nhân.”
“Câm miệng.”
“Đã rõ, thưa chủ nhân.”
“…”
Mục Tịch Từ đon đả gắp thức ăn cho tôi: “Chủ nhân, nếm thử món cá rán, thỏ xào, gà hầm tôi làm riêng cho người này…”
Tôi nếm một miếng, mắt sáng rực lên.
Sao lại ngon thế này meo!
Trước đây mình toàn ăn rác rưởi gì thế meo!
Mục Tịch Từ khẽ nghiêng người, từng chút một nhích lại gần sát cánh tay tôi, mắt tràn ngập ý cười: “Hương vị thế nào? Có thể thưởng cho người hầu của cậu chút khích lệ không?”
Tôi kiêu kỳ gật đầu: “Tạm được.”
“Cần cố gắng phát huy.”
Hắn cười đầy cưng chiều.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bị hắn ôm trọn vào lòng, tôi giật mình thoát khỏi cơn mê ẩm thực, quát lạnh: “Cút ra.”
Mục Tịch Từ vừa nãy còn tươi cười hớn hở bỗng chốc ỉu xìu tủi thân: “Chủ nhân, người hầu trung thành chỉ muốn nhận được sự công nhận của người thôi, nếu người không thích, tôi đi là được chứ gì…”
Dứt lời, hắn ủ rũ đứng dậy rời đi.
Bóng lưng thê lương hiu quạnh.
Trông y như một con chó hoang bị chủ bỏ rơi.
Chiếc đuôi xù bông kia cũng cụp hẳn xuống.
Hắn có khóc nhè như trong mơ không nhỉ?
Tay cầm đũa của tôi bất giác siết chặt lại, tôi cau mày quát lạnh một tiếng: “Đứng lại.”
Bóng dáng chú chó hoang lập tức khựng lại.
Tôi ngẩng cao cằm, bố thí: “Lăn về đây.”
Mục Tịch Từ lập tức ngoe nguẩy đuôi quay về chỗ ngồi. Thấy hắn lại định sấn tới gần, tôi nạt: “Ngồi yên ở đó, còn dám táy máy tay chân thì cút ra ngoài.”
Tai sói của Mục Tịch Từ cụp xuống, đôi mắt to ngấn lệ, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương.
“Được rồi…”
“Không được ôm tôi.”

