Tôi muốn ngất.
Ai đời một người như Cố Vọng…
Trong phòng KTV đông người…
Cầm mic, để tôi gọi “nương tử”, rồi nghiêm túc hát 《Cám Dỗ Của Lang》 từ đầu tới cuối?!
Trời ơi.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lại rung động.
Tôi tiêu đời rồi.
Mạnh Tư Cần ghé thì thào:
“Sa lưới rồi hả?”
Tôi gật đầu: “Không thấy anh ấy tốt sao?”
Nó đùa:
“Muốn cảm ơn thì tối nay mặc quần đùi ngược.”
Tôi thúc cho nó một cái.
Nghĩ đến chuyện năm xưa, tôi hỏi:
“Hồi đó mày giới thiệu thuốc chợ đen cho tao, có phải toàn hàng giả không? Không biết uống nửa năm có hại gì không.”
Mạnh Tư Cần há mồm:
“Thuốc giả á? Tao vẫn dùng nè…”
Hai đứa nhìn nhau trân trối.
Tôi bèn hỏi sang chuyện khác:
“Mày cưỡng ai thế?”
Nó đỏ mặt:
“Không nói được.”
“Tại sao?”
“Ở đây không phát sóng được.”
“Nói đi!”
“… Tiểu cữu cữu tao.”
“… Đúng là không phát sóng được thật.”
Hai đứa nhìn nhau, bỗng cùng nói:
“Giỏi lắm.”
9
Trên đường về, tôi uống hơi nhiều, bước loạng choạng.
Cố Vọng bế tôi lên:
“Đã bảo đừng uống nhiều. Lát nữa về khó chịu thì sao?”
Tôi chợt đưa tay bịt miệng anh:
“Anh có yêu tôi không?”
Anh khựng lại.
Tay siết mạnh hơn:
“Em nói gì?”
Tôi hỏi lại:
“Anh có yêu tôi không?”
Môi anh run run, hồi lâu mới thốt được:
“Yêu.”
Tôi lập tức hát luôn:
“Yêu tôi thì hôn tôi một cái~”
Anh đơ toàn tập: “Hả?”
Tôi nhún nhảy trong lòng anh:
“Yêu tôi thì hôn tôi một cái~
Yêu tôi thì ôm tôi một cái~
Yêu tôi thì khen tôi một cái~”
Tôi làm loạn ngay giữa bãi đỗ xe đông người.
Cố Vọng tranh thủ bịt mắt tôi bằng khẩu trang.
Rồi dùng miệng anh bịt miệng tôi.
Anh mới kéo được tôi lên xe.
Tôi tuy say nhưng tỉnh táo.
Thấy thế, tôi giả vờ ngất luôn.
Thật lòng mà nói, tôi sợ lãng mạn.
Ai lãng mạn quá là tôi ngượng muốn độn thổ.
Về đến nhà, tôi ngủ như chết.
Cố Vọng tắm xong leo lên giường là ngủ gục luôn.
Tôi giả vờ ngủ là ngủ thật — một mạch đến tận thế.
10
Sáng hôm sau tỉnh, tôi vẫn quấn anh như bạch tuộc.
Nhưng khác xưa, anh không còn khó chịu.
Trước đây anh cực sợ ngủ chung.
Tôi ngủ xấu, ôm lung tung, anh thì quen ngủ một mình.
Ngủ chung lần nào anh cũng mất ngủ.
Giờ thì…
Tôi buông tay là anh tự chui vào lòng tôi.
Tôi trêu:
“Gọi daddy đi, daddy ôm con.”
Anh mở mắt ngay:
“Em nói lại xem nào?”
Tôi bịt mắt anh: “Anh nghe nhầm, ngủ tiếp đi.”
Anh khẽ cười, rúc vào tôi:
“Anh muốn sạc pin.”
Tôi chưa hiểu:
“Ờ, đưa điện thoại đây.”
Anh nhấn mạnh chữ “anh”:
“Ý anh là anh muốn sạc pin.”
À… ôm gọi là sạc pin.
Tôi ôm anh luôn:
“Được, muốn sạc bao lâu cũng được.”
Ai ngờ anh tụt quần tôi.
Tôi giật mình ôm chặt mép quần:
“Này! Sao động tí là tụt quần người ta?!”
Anh cười gian:
“Sạc pin phải cắm điện chứ?”
Tên lưu manh lớn!
Anh hì hục kéo quần tôi, nhưng bất ngờ khựng lại.
Tôi đã lén mặc… quần lót sắt.
Anh tức tím mặt:
“Không phải chứ? Quan hệ tốt thế này mà em còn phòng anh kiểu này?”
Quần mở bằng vân tay.
Mà tôi lại quên là ngón nào.
Mở mãi không ra.
Cố Vọng hỏi:
“Nếu anh gọi đội cứu hỏa tới mở khóa, em có giận không?”
Tôi muốn khóc:
“Giận!!”
Đùa thôi mà, ai ngờ dính luôn.
Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ ra trong hộp có hướng dẫn.
Hai đứa ôm nhau nằm đọc hướng dẫn quần lót.
Cuối cùng cũng mở được.
Cả hai thở phào.
Cố Vọng thở dài:
“Anh xin em, sau này đừng dùng mấy phát minh dị hợm này nữa.”
Tôi gật đầu như giã tỏi:
“Em thề.”
Anh đứng dậy tìm áo.
Tôi e lệ hỏi:
“Ơ, không phải anh muốn sạc pin à? Không sạc nữa?”
Anh quay lại:
“Sạc.”
11
Không hiểu sao từ hôm ở KTV về, hai đứa tự nhiên thành đôi thật sự.
Người yêu chính thức.
Tụi bạn truyền tin nhanh như dịch, làm như chúng tôi yêu nhau bốn năm rồi.
Ai cũng chúc mừng:
“Alpha mạnh sợ Omega dai!”
“AO yêu nhau chỉ cách một lớp giấy!”
“Đúng là giai thoại tình trường!”
Tôi không dám nói thật:
Chúng tôi dây dưa cả đời mà chưa từng chính thức yêu nhau lần nào.
Tối nay tôi phải hỏi cho rõ.
Trong bữa tối, tôi nhìn anh mấy lần.
Anh hỏi:
“Sao thế? Mặt anh có gì à?”
“Không, mắt anh có cái gì đó.”
“Cái gì?” Anh ghé sát mặt: “Lấy giúp anh đi.”
“Tại anh chơi điện thoại nhiều thôi.”
“Em muốn nói… trong mắt anh có em.”
Anh ôm tim giả vờ trúng tên:
“Em mới học ngôn tình hả?”
Tôi bực:
“Tự nghĩ đấy!”
Tôi hít sâu, hỏi câu đã ủ suốt buổi chiều:
“Anh chỉ được nói ‘được’ hoặc ‘không’. Không nói từ khác.”
“Được không?”
“Được.”
“Anh có muốn yêu em không?”
“Muốn.”
Rồi nhớ ra quy định, anh thêm:
“Được! Rất được! Cực kỳ được!”
Tôi mở lịch đánh dấu:
“Từ hôm nay chúng ta là AO couple. Đây là kỷ niệm ngày. Sau này mà quên, em đánh chết anh.”
Anh nắm tay tôi:
“Sẽ không quên.”
Tôi chợt hỏi:
“Sau này ra ngoài, có thể nói là anh theo đuổi em không?”
Anh ngạc nhiên:
“Sao?”

