Anh… thích tôi thật à?
Nhận ra điều đó, niềm tin của tôi sụp đổ.
Hóa ra mấy trò mèo vờn chuột anh chơi với tôi…
Là cố tình?
Tôi chịu hết nổi.
Tôi nhờ bạn gửi gấp một kiện hàng.
Trong hộp là lọ “thuốc bí ẩn”.
Thực ra chỉ là vitamin.
Bữa tối, trên bàn bỗng xuất hiện hàu sống, thận lợn, canh ba ba…
Tôi muốn cười chết.
Lát nữa tôi mặc quần lót sắt luôn.
…
7
Lâu ngày bị Cố Vọng quản nghiêm, tôi chẳng có cơ hội ra ngoài.
Giờ rảnh rỗi quá, thấy nhóm bạn báo tối nay có tiệc rượu, tay tôi ngứa muốn điên.
Cố Vọng liếc thấy điện thoại, đoán được ý tôi.
Anh còn hào phóng bảo:
“Tối nay em được đi.”
Tôi vui quá, hôn anh một cái:
“Hôm nay sao tốt bụng thế?”
Anh đổi tông ngay, nghe là biết có bẫy:
“Hai yêu cầu.”
“Thứ nhất: dẫn anh theo.”
“Thứ hai: mỗi tiếng một lần. Lệch một phút cũng tính một tiếng.”
Điên rồi?
Tôi dẫn anh theo thì còn chơi bời gì?
Mà “mỗi tiếng một lần” là cái thể loại yêu cầu gì?!
Phải mặc quần lót inox thật rồi.
Nhưng tôi nghĩ ra một mẹo:
Nếu anh tính theo giờ…
Thì tôi chỉ ra ngoài đúng nửa tiếng.
Nửa đường kêu dừng lại, để xem ai hành ai.
Nghĩ xong, tôi vênh mặt đi ra cửa.
Trên xe, tôi mở mạng xã hội xem linh tinh.
Cố Vọng thỉnh thoảng nhìn sang.
“Ba năm nay ngày nào em cũng ăn chơi đàng điếm vậy à?”
Tôi lắc đầu: “Làm sao có chuyện đó.”
“Thế em làm gì? Vẫn đi khắp nơi… dụ dỗ nam nhân?”
“Không phải.”
Thời đại học, danh tiếng tôi vốn chẳng tốt đẹp.
Tôi là thằng thiếu gia được bố donate hai tòa nhà mới lọt vào trường, học hành không ra gì.
Quen toàn đám bạn chơi bời AAOOBB.
Còn Cố Vọng khi ấy…
Chỉ là học bá kín tiếng điểm A đầy bảng.
Tôi để ý anh chỉ vì một chuyện:
Năm hai, trường bắt tất cả phải biết bơi để qua môn.
Tôi sợ nước.
Ngày nào cũng đến bể bơi vật vờ như hồn ma.
Bố tôi bảo, thi trượt là ông đánh gãy chân tôi.
Tôi nhìn thấy Cố Vọng bơi giỏi (thật ra là người đẹp).
Liền bám lấy anh, nhờ dạy.
Anh từ chối thẳng, không thèm nhìn.
Tôi tức, bám dai như đỉa.
Dụ dỗ – đe dọa – nằm lì – chui vào chăn anh mỗi tối.
Toàn trường đều biết tôi theo đuổi anh như kẻ tâm thần.
Rồi tôi mất kiên nhẫn.
Bỏ thuốc.
Lôi anh đi luôn.
Ấn tượng của anh về tôi từ đó chưa bao giờ tốt.
Thời gian đầu đúng là tôi cưỡng đoạt anh quá nhiều.
Sau này muốn dẫn anh về nhà, bố nhìn thấy anh liền chết đứng:
“Đây là thằng nhóc không bối cảnh mà con nói à?
Nó là con trai duy nhất của Thống chế liên bang! Bố từng ăn cơm với nó!”
Tôi nghe xong sợ muốn chết.
Sợ bị trả thù, sợ nhà tôi phá sản.
Nên tôi chạy.
Sau ba năm, tôi kể lại cho Cố Vọng một phần sự thật — có chọn lọc.
Sau khi giả chết, tôi sống kiểu du cư.
Không thích ở một mình, đi đâu cũng kết bạn.
Ngày nào cũng tụ tập rượu chè, kể chuyện bịa.
Hứng lên thì chỉnh sửa rồi đăng mạng.
Acc nhỏ của tôi có hơn triệu fan.
Cố Vọng xoa đầu tôi: “Nhân vật chính là anh hả?”
Tôi lắc đầu: “Có lúc thôi.”
Anh hơi thất vọng:
“Trước em nói sẽ viết một cuốn tiểu thuyết lấy anh làm chính.”
Tôi nhớ ra đó là lúc… sau khi làm xong một trận dữ dội, tôi trách anh quá hung.
Rồi nói linh tinh: “Sau này tôi viết truyện, anh sẽ là nhân vật chính. Tôi hành anh cả ngày. Nhưng anh vẫn yêu tôi như mối tình đầu.”
Hóa ra tôi có linh miệng thật.
Giờ có người hành tôi cả ngày đây này.
Buổi họp bạn cũ, anh cũng nhất quyết đi cùng.
8
Lâu lắm mới quay lại tinh M.
Trong buổi tụ họp, mặt nào cũng lạ lạ quen quen.
Thấy tôi với Cố Vọng đi cùng, tụi nó há hốc.
Thằng bạn thân nhất, Mạnh Tư Cần, thúc cùi chỏ vào tôi:
“Đệt mợ, mày vẫn còn ở với Cố Vọng hả?”
“Trước sao tao không thấy mày si tình vậy?”
Tôi chắp tay: “Đại ca tha cho, nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy bây giờ.”
Hồi trước đúng là tôi chơi bời.
Thay bạn trai như thay áo, nhưng toàn chia tay vì cãi nhau, chẳng có hành vi thực chất.
Xa rồi mới nhận ra có chút tình cảm với anh.
Nhưng đã đi thì đi luôn, không định quay về.
Ai dè Cố Vọng lại tìm đến, muốn viết ký ức mới cùng tôi.
Trong lúc tôi ngẩn người, tụi nó đã uống mấy vòng.
Cố Vọng ngồi ghế chính, hai bên chẳng ai dám ngồi.
Tôi còn đang phân vân ngồi bên trái hay phải, anh thẳng tay túm tôi vào lòng:
“Muốn hát không?”
Tôi chớp mắt: “Chưa bao giờ nghe anh hát.”
“Hay anh hát một bài?”
Anh cúi mắt, cài lại khuy cổ áo giúp tôi, dùng mu bàn tay xoa má tôi:
“Hát cùng em.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Tôi đang tò mò anh sẽ hát ballad, cổ điển hay rock thì…
Anh véo tai tôi, tay còn sờ mó lung tung như chơi đồ chơi.
“Em có gợi ý gì không?”
Tôi lỡ lời:
“Dù sao đừng hát 《Hảo Tâm Phân Thủ》 nhá. Nghe nói hát xong dễ chia tay.”
Mắt anh sáng lên:
“Em không muốn chia tay với anh?”
Tôi vội nói: “Không phải ý đó.”
“Ồ, vậy chúng ta là tình lữ.”
“Đồ trẻ con.”
Một lúc sau, anh cười kiểu ác ý: đã chọn được bài.
Tôi nhìn màn hình…
《Cám Dỗ Của Lang》.
Đúng bài bạn đang nghĩ đó.
Anh bảo:
“Anh hát phần nam.”

