“Rõ ràng em là người theo anh trước. Ai cũng biết.”
“Nhưng em đã bỏ anh rồi, là anh đuổi theo mà.”
Anh nghĩ nghĩ:
“Thôi được. Anh theo đuổi em.”
12
Yêu nhau thật rồi, con người dễ hóa thành kẻ kỳ lạ.
Trước tôi rất ghét kiểu khoe người yêu.
Giờ gặp ai cũng muốn khoe:
Anh của tôi làm gì, ăn gì, ngủ mấy giờ.
Đi siêu thị thấy cái gì đẹp cũng muốn mua cho anh.
Anh chậm trả lời tin nhắn là tôi sốt ruột.
Tôi nghi ngờ bản thân suốt mấy hôm liền, cuối cùng rút ra kết luận:
Do tôi quá rảnh.
Ngày nào cũng yêu đương, không rảnh mới lạ.
Nên tôi quyết định… đi làm.
Thừa kế gia nghiệp.
Bố với ba tôi đều lớn tuổi rồi, công ty sớm muộn phải giao lại cho tôi.
Tôi học việc sớm để hai cụ nghỉ hưu còn hưởng phúc.
Đến công ty, bố tôi nhìn tôi như nhìn hiện tượng thiên văn:
“Cả đời ta lần đầu thấy con tự nguyện đến công ty.”
“Tưởng mặt trời mọc đằng tây.”
Tôi gãi đầu: “Con người ai chẳng trưởng thành.”
Ông cảm động lắm, cho tôi làm thư ký cho ba tôi:
“Tiếp xúc nhanh.”
Cả hai cụ muốn nghỉ từ lâu, chỉ khổ nỗi có mình tôi – thằng con ăn chơi.
Thời gian tôi bay nhảy, hai ông cụ còng lưng nuôi công ty.
Khi bắt tay làm việc mới biết:
CEO cũng là lao động khổ sai.
Công việc thư ký không phải việc cho người sống.
Chưa mấy hôm, Cố Vọng chịu không nổi.
Giờ đến lượt tôi không trả lời tin nhắn anh.
Tôi bận đến mức chân không chạm đất.
Không ngờ thằng ngu phần mềm văn phòng như tôi lại bật mode siêu nhân.
Hai tháng sau đã thành tinh anh công sở.
Ba tôi không phải dạng vừa.
Ấn tôi đi luân phiên từng phòng ban để nắm quy trình.
Thậm chí bắt tôi làm… bảo vệ hai tuần.
Một ngày đứng cạnh Cố Vọng mặc quân phục, tôi nhìn gương suýt cười chết.
Đúng kiểu hàng fake đứng cạnh hàng real.
Bảo vệ phải trực ca đêm.
Đêm nào tôi trực, Cố Vọng cũng ở lại cùng.
Rồi kể chuyện ma cho tôi nghe: tòa nhà ma, án mạng, tầng bị ám…
Tôi sợ quá cứ dính lấy anh.
13
Cuối cùng, sau khi tôi ký được hợp đồng lớn đầu tiên, bố và ba giao toàn bộ công ty cho tôi.
Một năm này tôi sụt mất mười cân.
Tan làm, tôi chạy về ngay, muốn khoe với Cố Vọng.
Ai ngờ nhà tối om.
Đang ngơ ngác thì ánh nến hiện lên.
Cố Vọng cầm bó hồng lớn, đi từ con đường đầy nến và hoa hồng tới trước mặt tôi:
“Gả cho anh, được không?”
Tôi… thật sự bị cầu hôn?
Tôi từng là người phản hôn nhân, không tin mấy chuyện này.
Nhưng nhìn anh dưới ánh nến, bước trân trọng từng bước về phía tôi…
Tôi chỉ nghĩ:
Cưới thì cưới.
Chỉ cần là anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hạnh phúc đến nhói tim.
14
Người ta hạnh phúc thì không giấu nổi.
Tối đó tôi chụp ảnh khoe hết thiên hạ.
Ví dụ Mạnh Tư Cần.
Tôi: 【Mày làm gì đó?】
Nó: 【Thất tình, đang hát bài “Một người”】
Tôi: 【ảnh】
Tôi: 【Sao mày biết Cố Vọng cầu hôn tao? Nhẫn kim cương tím này đẹp không? Hợp khí chất tao hả?】
Nó: 【Cút】
Ví dụ bố tôi.
Tôi: 【Bố, ngày đầu làm tổng tài hơi bỡ ngỡ】
Bố: 【Bố tin con làm được】
Tôi: 【Bố xem nhẫn cầu hôn của con nè, có lớn hơn nhẫn ba tặng bố không?】
Ba tôi: 【Cút】
15 – KẾT
Ngày cưới, ai đến được đều đến.
Cố Vọng uống nhiều, khóc như thằng ngốc.
Tôi bế anh về, nghe anh khóc suốt đêm:
“Em biết lúc tưởng em chết, anh đau thế nào không?”
“Sao em lừa anh như vậy?”
“Loại chuyện này đùa được hả?”
“Anh vốn định dạy em bài học thật nặng…”
“Nhưng vừa thấy em… anh mềm lòng rồi…”
Tôi ôm anh, không ngừng xin lỗi:
“Xin lỗi. Lúc đó em còn trẻ, không hiểu chuyện.”
“Tha cho em nhé. Đừng khóc nữa.”
Anh lau nước mắt:
“Được… em hôn anh một cái, anh không khóc nữa.”
Tôi hôn má trái.
Anh bĩu môi:
“Bên phải. Giữa nữa.”
Tôi trố mắt:
“Rốt cuộc anh say hay tỉnh vậy?!”
Còn tỉnh táo chiếm tiện nghi rõ ràng như thế cơ mà!
“Không quan trọng. Hôn là được.”
Được, được, được.
Hôn thì hôn.
———— (HOÀN) ————

