Thù dai ghê gớm.

Hồi xưa tôi hứng lên là bắt anh đủ kiểu đút cho mình.

Giờ gieo gió gặt bão…

Rõ ràng anh ghi thù từ ngày đó rồi.

Tôi đang bận tính kế tối nay, đành cắn răng “nửa đẩy nửa theo”, đút được cho anh nửa ly.

Trong đó không ít sữa chui vào bụng tôi.

Sợ mình ngủ trước, tôi vội tu hai cốc nước để pha loãng thuốc.

Nhưng thuốc này quá mạnh.

Dù tôi uống bao nhiêu vẫn buồn ngủ díp mắt.

Cuối cùng gục luôn trên sofa.

3

Mười hai giờ đêm, tôi lồm cồm bò vào phòng Cố Vọng.

Anh nằm trên giường ngủ say như chết.

Tôi lột đồ bên cạnh cũng không nhúc nhích.

Khó khăn lắm mới leo lên được giường, lại phát hiện anh trần như nhộng.

Từ bao giờ anh có thói quen này vậy?

Ngày xưa tôi tới sờ cái là anh giận nửa ngày.

Muốn “ăn” được anh, tôi phải mua đống thuốc kích thích chợ đen.

Alpha có quân tử đến đâu cũng không chống nổi thuốc.

Năm đó tôi có được anh hoàn toàn nhờ khoa học kỹ thuật.

Không vẻ vang gì, nên bị anh hận cũng đúng.

Đã thế sau này đọc nhật ký anh, toàn thấy lời buộc tội tôi.

Khi biết thân phận thật của anh, tôi sợ muốn chết, sợ anh trả thù tôi, sợ cả nhà tôi bị vạ lây.

Thế là tôi – một thằng hèn – chọn cách giả chết chuồn luôn.

Tưởng tôi chết anh phải mừng chứ.

Ai ngờ…

Anh ghét tôi đến vậy, sao ba năm sau lại bắt tôi về?

Hay là anh muốn báo thù?

Nghĩ thế tim tôi run như cầy sấy.

Công ty nhà tôi thì tụt dốc không phanh, tương lai tối như hũ nút.

Đến mức gọi một tô mì cay cũng khó.

Càng nghĩ càng tức, tôi cú xuống cắn phập vào cơ ngực anh một cái.

Ngon thật. Mềm, đàn hồi.

Thông tin tố bạc hà của anh cũng tỉnh theo.

Cả phòng thơm mùi bạc hà dễ chịu.

Tôi dụi mũi vào ngực anh.

Giá mà ăn được thật thì tôi hút sạch luôn…

Nhưng động đậy mệt quá.

Lần sau phải đổi thuốc ngủ khác.

4

Bận rộn cả đêm.

Tôi định ăn sạch sẽ rồi chuồn.

Ai ngờ mệt quá, ngủ gục lên người anh.

Cũng may tôi thông minh đặt chuông báo thức.

Dự định chuông reo là chạy ngay.

Nhưng đến lúc chuông kêu, người tỉnh lại lại là… Cố Vọng.

Anh nhìn tôi nằm chình ình trên người anh, mắt đỏ ngầu:

“Tạ Diễn Thanh, em muốn chết à!”

Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã đè tôi xuống giường dạy dỗ một trận nên thân.

Tôi cố đẩy anh: “Đừng… hôm qua tôi làm bao nhiêu việc rồi… tôi sắp cạn kiệt rồi…”

Anh cắn mạnh vào sau gáy tôi:

“Tại sao không được?”

“Lần nào em cũng hưởng một mình.”

“Thiệt thòi mãi là anh.”

Tôi quýnh lên: “Thế lần sau anh bỏ thuốc ngủ cho tôi là được! Đừng nhỏ nhen thế!”

Cố Vọng tức điên, lật tôi lại vỗ cái bốp lên eo: “Câm miệng!”

Tên chó này khỏe không để đâu cho hết.

Tôi bị anh hành trọn một hồi.

Chỉ còn biết nghĩ cách sống sót.

5

Tôi trốn Cố Vọng ba ngày.

Cuộc sống điều độ hẳn: ăn – ngủ – nghịch điện thoại – rình xem người ta sống.

Dự định trốn cả đời.

Ai ngờ ngày thứ tư kỳ mẫn cảm kéo tới.

Tôi lại giở chiêu cũ: bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Cố Vọng, mang vào thư phòng.

Anh liếc tôi, nhận lấy ly, uống sạch.

Rồi cong mắt cười, chìa tay: “Đưa tay đây.”

Tôi ngơ ngác đưa tay.

Anh nhổ vào lòng bàn tay tôi… một viên thuốc.

“Lần sau nhớ hòa tan thuốc trước đã.”

Mặt tôi nóng phừng phừng.

Trời đất ơi! Tôi ngu thế này?!

Hoảng loạn mấy giây, tôi nhảy ngay vào lòng anh, giả đáng thương:

“Tôi nhớ anh quá nên mới làm vậy…”

“Anh dữ quá, tôi sợ tiếp cận anh sẽ bị mắng…”

“Tôi chỉ muốn ở cạnh anh thôi…”

Tôi diễn đạt đến cao trào thì chân đá trúng thứ gì.

Nhìn lại – chính là cái bình trà năm xưa tôi giả chết để lại.

Cố Vọng xoa tuyến thể sau gáy tôi:

“Đã yêu anh thế, mai đi đăng ký kết hôn nhé.”

“Cái gì?”

Anh nhấn từng chữ:

“Tạ Diễn Thanh, kết hôn với anh.”

Tôi giãy giụa: “Nếu tôi không đồng ý?”

Anh siết eo tôi: “Không đồng ý cũng phải đi.”

“Tôi hỏi lý do được không?”

“Omega gả cho Alpha là thiên kinh địa nghĩa.”

Anh nheo mắt: “Hay em muốn chơi chùa tôi mãi?”

“Tôi có thể kiện em ra tòa liên bang vì tội bắt đầu loạn cuối bỏ đấy.”

Tôi nghệt mặt: “Từ bao giờ cái đó thành tội?!”

Cố Vọng véo má tôi: “Tôi nói có là có.”

Tôi phát hiện ở khóe mắt anh có nốt ruồi lệ nhỏ xíu.

Người quê tôi bảo: đó là nước mắt của người bị bỏ lại.

Tim tôi khựng lại.

Tôi chạm nhẹ vào nó:

“Thiên kinh địa nghĩa cái gì… giờ đầy người không kết hôn.”

Chưa dứt câu, Cố Vọng cầm ly nước có thuốc đổ thẳng từ cổ tôi xuống.

Nước ấm chảy theo rãnh ngực.

Tôi đơ luôn.

Anh… từ bao giờ giỏi thế này?

“Hai năm nay anh học cái gì rồi?!”

Giọng anh lạnh, đầy ẩn nhẫn:

“Em ăn sạch tôi rồi bỏ đi.”

“Tôi tìm em lâu như vậy, đương nhiên là để báo thù.”

“Tạ Diễn Thanh, em cưỡng tôi bao nhiêu lần, giờ tôi đòi lại chút lãi… quá đáng lắm à?”

Nói xong, anh cúi đầu cắn cổ tôi, bế thẳng vào phòng tắm.

Xong rồi.

Lại một đêm trắng nữa.

6

Tôi xuống giường được vào… ba ngày sau.

Trúng ngay thứ bảy, khỏi phải đăng ký.

Bác sĩ chợ đen năm đó thì liên lạc không được nữa.

Người trung gian bảo:

“Hắn toàn bán thuốc giả.

Năm trước bị bắt rồi – bảy năm.”

Thuốc giả?

Không thể!

Tôi rõ ràng nhớ mỗi lần bỏ thuốc cho Cố Vọng, anh đều như biến thành người khác…

Chẳng lẽ… anh toàn giả vờ2

Scroll Up