Năm tôi điên cuồng nhất, tôi đã đập nát lòng tự trọng của Cố Vọng, ép anh ấy làm tình nhân trong bóng tối của tôi.
Tôi cưỡng ép anh, thậm chí cố gắng đánh dấu anh, muốn khắc lên người anh dấu ấn thuộc về tôi.
Sau này tôi mới biết, anh là con trai duy nhất của Thống chế tối cao Liên bang.
Còn tôi, chỉ là một thiếu gia tự xưng của tập đoàn tài phiệt.
Để tránh bị anh trả thù sau này, tôi giả chết trốn đi.
Tôi không biết Cố Vọng đã ôm hộp tro cốt của tôi khóc suốt ba năm, cũng không biết anh phát hiện ra tro cốt của tôi thực chất chỉ là… bột matcha.
Càng không biết anh nổi cơn tam bành, lật tung cả Liên bang chỉ để tìm tôi.
Khi anh tìm được tôi, tôi đang nhét tiền boa vào quần lót của một vũ công thoát y.
Cố Vọng suýt nữa bóp nát tuyến thể của tôi ngay giữa đám đông:
“Thử nhét thêm một tờ nữa xem? Tạ Diễn Thanh, thằng nhóc kia làm em sướng hay anh làm em sướng?”
1
Trên sàn nhảy.
Tôi bị Cố Vọng ôm chặt đến mức không thở nổi.
Nhạc xập xình đinh tai nhức óc.
Anh ghé sát tai tôi nói, tôi mới miễn cưỡng nghe rõ:
“Tôi sớm nên nghĩ tới, em đúng là một tên háo sắc chính hiệu.”
“Ba năm trước em có thể trói tôi lại, ba năm sau cũng có thể dùng chiêu này với người khác.”
“Tạ Diễn Thanh, rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Đồ bỏ đi không cần nữa thì vứt sao?”
Cố Vọng tức đến xanh mặt, lạnh lùng mắng tôi.
Ánh mắt nhìn tôi, ngoài không cam lòng và phẫn nộ, còn có một ngọn lửa không thể nói rõ.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình là Enigma.
Nhưng giờ, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi.
Anh mắng tôi… mà tôi lại thấy sướng nổi da gà.
Gương mặt đó nhìn tôi, dù có mắng tôi đến đâu tôi cũng thấy hay.
Ba năm không gặp, Cố Vọng vẫn đẹp trai chết người như vậy.
Anh cũng đã gia nhập quân đội Liên bang.
Đồng phục chính là thẩm mỹ đỉnh cao của đàn ông.
Anh mặc bộ thường phục xanh sẫm, không tài nào che nổi bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài miên man.
Nhưng chỉ có tôi biết, dưới lớp đồng phục ấy, là cảnh sắc đẹp đến mức nào.
Khi anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt tuấn mỹ ấy khiến tôi giật mình một cái thật mạnh.
Tất cả mấy người mẫu xung quanh bị anh dập tắt hết ánh hào quang.
Đúng là Alpha chất lượng cao nhất Liên bang mà tôi năm đó dùng đủ mọi thủ đoạn hạ cấp để ngủ được suốt một năm.
Năm đó anh đứng đầu bảng “nhất định phải ăn” của trường A Đại.
Tôi vừa nhìn đã động lòng, dùng chút thủ đoạn bẩn để được cùng anh một đêm xuân tiêu.
Sau đó lại nngiện, dùng đủ cách giữ chân anh thêm một năm.
Cho đến khi phát hiện anh là người tôi không thể trêu vào, lập tức giả chết chuồn mất.
Thấy tôi thất thần, ngón tay Cố Vọng đang bóp tuyến thể lại tăng thêm lực đạo.
Tôi không nhịn nổi, rúc vào lòng anh rên lên một tiếng.
Đồ khốn.
Sao lại biết cách xoa chính xác như vậy chứ.
Dường như không ngờ tôi lại phản ứng thế, gương mặt lạnh lùng của anh lập tức ửng đỏ, kèm theo chút luống cuống hiếm thấy.
Anh cúi đầu mắng khẽ: “Sao em lại không biết xấu hổ thế hả? Trước mặt bao người mà nóng thành như vậy?”
Tôi hung hăng trừng anh một cái.
Tôi thế này không phải do tay anh gây ra à?
Tôi há miệng cắn mạnh vành tai anh: “Còn có chỗ nóng hơn nữa, anh đoán xem là đâu?”
Lời còn chưa dứt, mặt anh đã đỏ bừng: “Im miệng.”
Thấy anh như vậy, tôi càng được đà lấn tới, hứng thú dâng trào.
Tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt anh: “So với thằng nhóc kia, đương nhiên là anh làm tôi sướng hơn.”
“Anh quên rồi à? Năm đó ở với anh, ngày nào tôi cũng khen anh.”
“Cố Vọng, tôi từng nói rồi, anh chính là con chó nhỏ khiến tôi hài lòng nhất.”
2
Tôi không hiểu mình chọc giận anh ở chỗ nào.
Cố Vọng như con báo nổi điên. Bế tôi về nhà xong thì cả ngày chẳng thèm để mắt đến tôi.
Tôi chủ động dâng tận miệng cũng vô dụng.
Đổi lại chỉ là cái đẩy lạnh tanh.
Anh còn bảo tôi “tự trọng”.
Quen nhau tới mức này rồi, anh còn nói tôi phải tự trọng?
Tức muốn chết!
Anh không bird tôi thì thôi.
Ấy thế mà tối nào cũng ôm chặt tôi ngủ.
Anh bird tôi thì thôi.
Ấy thế mà ban ngày thấy tôi lại mặt lạnh như tiền, coi tôi như không khí.
Khó lắm anh mới bắt được tôi về, chẳng lẽ chỉ để làm đồ trang trí?
Tiếp tục thế này, tôi lại trốn tiếp cho coi.
Trước khi trốn, tôi nhất định phải cắn thêm một miếng cuối vào cái cục xương cứng đầu này.
Bốn nghìn vạn, chơi được có một năm, vốn còn chưa thu về.
Lần này coi như tôi bù lỗ vậy.
Sau bao ngày kiên trì, cuối cùng tôi cũng mua chuộc được bác sĩ gia đình làm nội gián.
Tôi nhờ ông ta đưa cho tôi một lọ thuốc ngủ.
Buổi tối, tôi mang ly sữa đã hòa thuốc bước vào thư phòng Cố Vọng.
“Uống sữa đi, ngủ sớm.”
Anh ngẩng đầu, nhướn mày ra hiệu: “Đút anh.”
Tôi: “?”
… Được thôi.
Dù sao lát nữa anh cũng phải uống ngập mặt.
Tôi đưa ly đến môi anh: “Uống.”
Cố Vọng được đà lấn tới: “Dùng miệng đút.”
“Đó là kiểu em thích nhất hồi trước mà. Nhanh lên, không anh không uống.”
Tôi suýt ném cái ly vào mặt anh.
Cái đồ chó này!

