“Không nhớ rõ. Chỉ là sáng nay tỉnh lại phát hiện trên quần mình có dấu chân, chắc có người nhân lúc tôi say làm chuyện xấu.”

Tất nhiên tôi không nói cho Ổ Tịch biết là tôi làm.

Tan học, tôi đi đến cổng trường, trong lòng vẫn luôn không yên.

Là nhà tuyển dụng của tôi, thật ra Ổ Tịch đối xử với tôi cũng khá tốt.

Nghĩ một lúc, tôi gửi tin nhắn hỏi anh ta:

【Ổ Tịch, cảm của cậu đỡ hơn chưa? Có cần tôi giúp gì không?】

Rất lâu cũng không có ai trả lời.

Sau khi kết thúc buổi bổ túc, chúng tôi rất ít khi trò chuyện.

Ổ Tịch bận tìm người. Tôi bận làm thêm.

Bình thường không có việc gì chính đáng thì càng không gửi tin cho anh ta.

Có phải tôi hơi làm quá rồi không?

Tôi nghĩ hay là thôi vậy.

Không ngờ học sinh xung quanh đột nhiên xôn xao, nhìn điện thoại:

“Đệt, thật hay giả vậy. Có người rơi xuống hồ bơi à?”

“Thật đó. Không biết đã được vớt lên chưa. Nghe nói là bị bệnh nên không chú ý, bước hụt chân!”

Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của Ổ Tịch sáng nay, tôi lập tức lao vào nhà thi đấu bơi lội.

Trong nhà bơi có không ít người, đa số đều đến xem náo nhiệt.

Người chen người, tôi sốt ruột đi vào trong.

Cuối cùng vào được bên trong, không biết ai làm rơi kính của tôi.

Phía sau một đám người ồn ào.

Có ai đó huých khuỷu tay vào tôi.

“Ùm” một tiếng, trong hồ bắn lên bọt nước rất lớn.

Có người hét:

“Tôi đã nói mà! Có người rơi xuống nước các cậu còn không tin!”

“…Chỉ là rơi xuống hồ bơi thôi, ai nấy bị gì vậy, có gì đáng xem đâu!”

“Rốt cuộc ai tung tin nói là Ổ Tịch rơi xuống nước? Tôi còn muốn nhân cơ hội ngắm cơ bụng cậu ấy nữa!”

“Đi thôi đi thôi, chán chết! Đến bóng Ổ Tịch cũng không thấy.”

Trời đánh! Các người có thể đừng tung tin bậy bạ nữa không!

May là tôi biết bơi.

Trong tầm mắt mờ nhòe, đám người chen thành một cục lại lần lượt chen ra ngoài.

Tôi bò lên bờ, vì cận nặng lại bị đánh bay kính nên không nhìn rõ đồ vật.

Vì vậy tôi cứ quờ quạng lung tung, trong lòng oán khí bùng nổ.

Ổ Tịch đáng ghét!

Vạn người mê đáng ghét!

Đang nghĩ như vậy, cuối cùng tôi cũng sờ được thứ gì đó.

Là ống quần của ai đó.

Người kia dừng bước, thân hình cao lớn cứ thế chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu, không nhìn rõ mặt người.

Tôi muốn dịch sang chỗ khác.

Không ngờ người kia lại ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn mặt tôi từ trên xuống dưới.

Cũng đúng lúc này, cuối cùng tôi nhìn rõ đường nét của Ổ Tịch.

Cùng với nụ cười xấu xa kinh điển như đang chuẩn bị làm chuyện xấu của anh ta.

Anh ta lau mặt tôi, cười khẽ bình luận:

“Kem nền bình thường quá, lần sau mua loại chống nước đi.”

Tôi hoảng hốt lau mặt, trên ngón tay dính đầy kem nền đen sì.

Khoảnh khắc đó, lòng tôi nguội mất hơn nửa, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi muốn chạy, nhưng bị Ổ Tịch nắm lấy cổ tay.

Anh ta nói:

“Lâm Dương, giải thích đi.”

09

Ổ Tịch đưa tôi về nhà anh ta.

Ấn mặt tôi lại, anh ta như bắt được điểm yếu gì đó, ánh mắt như đang thưởng thức.

“Biết lúc cậu chặn tôi, tôi có một câu chưa kịp gửi đi không?”

Tôi đờ đẫn lắc đầu.

Ánh mắt anh ta dần tối lại. Ngay cả giọng nói cũng đổi vị, chậm rãi nói:

“Tôi nói, nếu để tôi bắt được cậu, tôi sẽ chơi chết cậu.”

Rõ ràng anh ta đang cười, nhưng tôi lại thấy lạnh thấu xương.

Tôi run tay kéo tay áo Ổ Tịch, giả vờ bình tĩnh:

“Ổ Tịch, tôi không cố ý lừa cậu. Chuyện yêu qua mạng thật sự là hiểu lầm. Tôi không muốn thả thính cậu. Thật đó! Cậu có thể nể tình, nể tình chúng ta cũng xem như… xem như bạn bè…”

“Bạn bè?”

Ổ Tịch hỏi ngược lại.

Mặt tôi nóng bừng.

Cũng khó trách, tự dưng nhận thân nhận thích với người ta làm gì.

Tôi tiếp tục nói:

“Tôi bảo đảm, bây giờ cậu thả tôi ra, tôi lập tức chạy thật xa! Tuyệt đối không làm phiền cậu! Tôi biết cậu thấy mất mặt, bị tôi chơi một vố, còn yêu đương với một tên xấu xí nổi tiếng trong trường như tôi. Tôi nhất định sẽ kín miệng, tôi thề!”

Tôi kéo ra một nụ cười giả.

Nhưng tâm trạng Ổ Tịch lại càng lúc càng tệ theo lời tôi nói:

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Chuyện tối qua, tôi nhớ ra một chút rồi… vài chuyện không được vui lắm…”

Anh ta bóp vành tai tôi, trong mắt có thứ cảm xúc tôi nhìn không hiểu.

“Cậu đá tôi là để ở bên người khác? Còn vì anh ta mà chuyển trường? Có phải tôi nên vỗ tay chúc mừng tình yêu của hai người không?”

Tôi ngẩn ra, trong đầu cuộn lên rất nhiều lý do, nhưng đều bị một câu nói bậy của Ổ Tịch xóa sạch.

“Khoan đã! Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy, Ổ Tịch?”

Giọng Ổ Tịch hơi khàn. Dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa đỡ bao nhiêu.

Anh ta nói:

“Sáng nay tỉnh lại tôi đã thấy rất kỳ lạ. Vì sao tự nhiên lại bị cảm…”

Không biết từ lúc nào, anh ta ấn lên môi tôi, thưởng thức hầu kết tôi chuyển động vì căng thẳng nuốt nước bọt.

“Là vì hôn cậu, đúng không?”

Sợi dây căng chặt trong đầu tôi cuối cùng cũng đứt.

“Đó chỉ là ngoài ý muốn! Tôi không để ý đâu Ổ Tịch…”

Anh ta lại bình tĩnh phun ra mấy chữ:

“Nếu không phải ngoài ý muốn thì sao?”

Tôi chưa kịp phản ứng:

“Cái, cái gì?”

Anh ta lặp lại:

“Lâm Dương, tất cả những chuyện này đều không phải ngoài ý muốn.

“Từ lâu tôi đã biết người bên kia là em gái cậu.”

Scroll Up