“Không còn! Thật sự không…”
Giây tiếp theo, đôi môi ấm nóng phủ xuống.
Ổ Tịch giữ cổ tay tôi ấn lên vai, mang theo vài phần chiếm hữu mạnh mẽ hiếm thấy.
Tôi miễn cưỡng chen ra mấy chữ giữa kẽ răng:
“Đừng… sẽ… sẽ lây bệnh đó…!”
Đầu óc tôi lập tức ong lên.
Không cần nhìn cũng đoán được, mặt tôi lúc này chắc chắn đỏ đến đáng sợ.
Đúng vậy.
Tôi bị một tên gay…
Cưỡng hôn!!!
Không khí xung quanh đột nhiên nóng lên, chỉ còn hơi thở quấn lấy nhau của tôi và Ổ Tịch.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng buông tôi ra.
Như thể mệt rồi, anh ta tựa vào vai tôi, bất tỉnh nhân sự.
Màn hình đạn yên tĩnh:
【Đây là tình bạn thuần khiết mà các người nói với tôi đó hả các con?】
【…】
【…】
【Ở trước mặt Lâm Dương, rõ ràng Ổ Tịch là người ở trên.】
Đáng c /hết!
Dù thế nào đi nữa, các người để một thụ vạn người mê nằm trên tôi không phải là hơi sỉ nhục người quá đáng à?!
07
May là tôi có số điện thoại của tài xế nhà Ổ Tịch.
Đeo khẩu trang, tôi hèn mọn nhét Ổ Tịch vào xe, tiện thể còn lợi dụng lúc người ta không tỉnh đá hai cái.
Đợi đến khi tôi tự mình về đến nhà thì đã là rạng sáng.
Lâm Sương vẫn chưa ngủ. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, nó lập tức lao ra hét:
“Anh! Cuối cùng anh cũng về rồi! Em sắp đói chết rồi! Anh có mang đồ ăn ngon cho em không!?”
Nó kéo túi của tôi bắt đầu lục trái lục phải.
Tôi bất lực:
“Hôm nay muộn quá, không mang đồ ăn ngon cho em. Lần sau.”
Nhưng nó bắt được giọng mũi của tôi, lập tức bật dậy, đôi mắt hạnh trợn tròn, tháo khẩu trang của tôi xuống nhìn kỹ, lo lắng nói:
“Anh! Anh bị cảm à! Sao giọng mũi nặng vậy!? Anh uống thuốc chưa?!”
Nó lại lon ton chạy đến ngăn kéo tìm thuốc.
Đáng tiếc không tìm được.
Lúc này tôi mới nhớ ra, vốn định đi mua thuốc, kết quả vì chuyện của Ổ Tịch nên quên mất.
Đột nhiên nghĩ đến cảnh Ổ Tịch hôn tôi, thậm chí lúc cắn tôi còn cố ý nghiến nhẹ.
Tôi muốn nổ tung.
Đầu óc vốn đã hỗn loạn.
Điều khiến tôi không hiểu nhất là, tôi vậy mà lại không thấy phản cảm?
Lâm Sương đột nhiên áp tay lên mặt tôi, lại lo lắng:
“Trời ơi anh! Mặt anh nóng quá! Anh không phải sốt rồi chứ!!! Em đi mua thuốc cho anh ngay!”
Màn hình đạn cười hì hì:
【Thật ra… các người không thấy nam chính và gương mặt Lâm Dương cũng rất xứng đôi à?】
【Sốt cái gì… là được hôn đến sướng rồi chứ gì ha ha ha!】
…
Nửa đêm, tất nhiên tôi không thể để nó ra ngoài.
Tôi giữ Lâm Sương lại, bảo nó nhanh đi ngủ.
Nó lại đột nhiên liếc thấy một góc trong túi, thuận tay lấy ra:
“Ủa! Đây chẳng phải là thuốc sao?!”
Tôi sửng sốt.
Từ khi nào vậy?
Nghĩ đến cái túi Ổ Tịch cầm trên tay lúc đến tìm tôi, giống hệt cái trước mắt.
Là Ổ Tịch.
Anh ta đến tìm tôi là để… đưa thuốc cho tôi?
08
Sáng hôm sau tôi lại uống thuốc.
Uống hai lần vẫn có tác dụng. Đầu óc không còn choáng như trước, giọng mũi cũng đỡ hơn.
Chỉ là Ổ Tịch…
Sáng sớm đã ngồi ở chỗ, kéo khóa cổ áo lên cao nhất, cả người vùi nửa mặt vào trong, dáng vẻ rất khó ở.
Người xung quanh đều bàn tán, mấy hôm nay Ổ Tịch cứ như thay tính đổi nết.
Tôi giật khóe miệng, tỏ vẻ cạn lời.
Đó là thay tính đổi nết à các con?
Đó là lười giả vờ nữa.
Nhớ đến trải nghiệm xấu hổ hôm qua, tôi nghĩ vẫn nên tránh Ổ Tịch một chút, để tránh anh ta nhớ ra chuyện gì.
Không ngờ Ổ Tịch lại gọi tôi lại. Giọng mũi hơi nặng, nghe là lạ:
“Lâm Dương.”
Tôi giả vờ như vừa mới nhìn thấy anh ta, lại bày ra vẻ tiểu nhân nịnh nọt:
“Trời ơi Ổ Tịch, cậu đến sớm vậy! Mẹ cậu nhất định sẽ rất vui mừng!”
Rõ ràng anh ta không thích dáng vẻ này của tôi.
Làm anh ta ghê tởm, tôi rất hài lòng.
Ổ Tịch nhướng mày:
“Xem ra bệnh cận nặng của cậu nghiêm trọng thật. Năm lần bảy lượt không nhìn thấy tôi. Tốt nhất nên đi chữa sớm đi, tránh vì chuyện này mà vấp ngã.”
Ha ha.
Xin lỗi nhé, tôi là con lật đật.
Trong lòng tôi khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười hì hì.
Hôm nay tôi bôi kem nền còn đen hơn. Nhìn từ xa, tôi chẳng khác gì một củ khoai tây, huống chi tôi còn khoe ra tám cái răng trắng mà mình tự hào.
Dọc đường, bạn học đều bàn tán tôi lại xấu lên tầm cao mới.
Tôi không tin Ổ Tịch có thể nhìn gương mặt này của tôi mà nói chuyện thêm nhiều câu.
“Cảm ơn cậu nhắc nhở, Ổ Tịch. Cậu cũng vậy, hôm nay nóng lắm à? Sao còn mặc áo khoác?”
Mày mắt Ổ Tịch thanh tú lạnh nhạt, môi mím thẳng, không có chút cảm xúc dư thừa nào. Hiếm khi anh ta có kiên nhẫn giải thích với tôi:
“Tôi bị cảm.”
Ồ, bị cảm.
Bị cảm?!
Vẫn lây rồi sao?
Ổ Tịch nhìn tôi, như muốn nhìn thấu tôi.
Tôi siết đầu ngón tay, đúng là hơi chột dạ.
Dù sao cũng là tôi lây cho anh ta.
Hơn nữa Ổ Tịch còn tốt bụng đưa thuốc cho tôi.
Tôi làm như không thấy có phải hơi máu lạnh không?
Tôi móc vỉ thuốc trong túi ra:
“Hay là cậu uống chút thuốc đi…”
Anh ta dời mắt, giọng ủ rũ, không có hứng thú:
“Tôi uống rồi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, hôm qua có gặp tôi không?”
Tôi hơi kích động:
“Không có!”
Anh ta nhíu mày:
“Cậu căng thẳng thế làm gì?”
Tôi nuốt nước bọt, thử dò hỏi:
“Sao vậy Ổ Tịch? Tối qua xảy ra chuyện gì à?”
Anh ta hừ lạnh:

