Anh ta cười giảo hoạt, nhìn tôi như nhìn con mồi.
“Khoan đã! Cậu đang nói gì vậy?”
Ổ Tịch tiếp tục:
“Lâm Dương, kỳ lạ lắm sao? Tôi thích cậu, khiến cậu thấy kỳ lạ lắm à?
“Nhưng tôi cứ cảm thấy là cậu đang câu dẫn tôi. Vô tình để lộ eo, chạm vào tay tôi, cười với tôi. Thậm chí còn nhắn tin báo lịch cho tôi. Câu được tôi rồi lại bắt đầu xa cách tôi…
“Chỉ là tôi không ngờ mình còn phát hiện bí mật của cậu. Vì sao cố ý giả xấu? Cậu không muốn dính dáng đến tôi đến vậy sao?”
Ổ Tịch giữ lấy đầu ngón tay tôi, càng ép càng gần.
Nhìn gương mặt đẹp đẽ kia, tôi nuốt nước bọt mạnh một cái, có chút luống cuống.
Vậy nên Ổ Tịch có sở thích thích người xấu à!?
Tôi đã tự biến mình thành như vậy rồi mà?!
Huống hồ chẳng phải như màn hình đạn nói, sau khi anh ta phát hiện thì sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn sao?!
Tất cả mọi chuyện khiến tôi nhất thời không tiêu hóa nổi.
Ổ Tịch cầm điện thoại của tôi gọi cho Chu Diêm Ninh.
Đến khi tôi phát hiện thì bên kia đã bắt máy:
“Alo, Lâm Dương?
“Mấy ngày nay cậu không liên lạc với tôi. Là… chuyện lần trước đã suy nghĩ xong chưa?”
Tôi vừa định giải thích hiểu lầm này, nhưng Ổ Tịch lại không kiên nhẫn như vậy.
Anh ta căng mặt, tay còn lại luồn vào dưới vạt áo tôi, khiến tôi run lên một tiếng.
“Tôi…! Tôi nghĩ xong rồi! Tôi chỉ, chỉ xem anh là bạn…”
…
“Cậu sao vậy… Có phải tôi quá đột ngột với cậu không? Xin lỗi, tôi vẫn hy vọng cậu có thể cân nhắc kỹ chuyện giữa chúng ta…”
Ổ Tịch cúp điện thoại.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn.
Tôi xoa đầu mình, cười cười:
“Như vậy mới đúng… nghe lời…”
Tôi cảm thấy Ổ Tịch điên rồi.
Muốn xem phản ứng của màn hình đạn.
Nhưng lại không bao giờ thấy nữa.
Mấy cái màn hình đạn đáng ghét này hại tôi thảm rồi!
Sớm biết vậy tôi đã thẳng thắn với Ổ Tịch, như thế sẽ không có nhiều chuyện phía sau như vậy!
Cũng không đến mức khiến Ổ Tịch tức giận như thế.
Tôi đang nghĩ vậy.
Nhân lúc tôi thất thần, Ổ Tịch hôn lên nốt ruồi đỏ trên cổ tay tôi:
“Đẹp lắm.”
Tôi mở miệng hỏi anh ta:
“Ổ Tịch, cậu… cậu làm vậy là có ý gì? Tôi không hiểu lắm.”
Thần sắc anh ta hiếm khi lóe qua chút mờ mịt:
“Lâm Dương, chẳng phải tôi đang theo đuổi cậu sao?”
Tôi kích động:
“Cái quái gì vậy!?”
Anh ta nói tiếp:
“Cậu chơi trò yêu qua mạng rồi trở mặt không nhận người với tôi, tôi có thể chơi với cậu. Tôi đang theo đuổi cậu, cậu thật sự không nhìn ra sao?
“Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Anh ta nắm tay tôi:
“Vừa rồi cậu nói chúng ta là bạn.
“Bạn bè có phải nên giúp đỡ lẫn nhau không?”
…
Tôi dời mắt đi.
Quả nhiên.
Cảm giác xấu hổ khổng lồ nhấn chìm tôi. Tôi kiên định lắc đầu.
Nhưng Ổ Tịch lại giả đáng thương trước mặt tôi.
Đỉnh gương mặt đẹp đẽ ấy, anh ta hỏi tôi:
“Lâm Dương, cậu thật sự ghét tôi lắm à?”
Tôi nhắm mắt lại, thật sự không nói nổi câu đó.
Anh ta hài lòng cười:
“Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?”
…
…
…
10
Lần đầu gặp Ổ Tịch, anh ta giống một con nhím dựng đầy gai nhọn.
Nhưng lúc quản gia đưa tôi đến giới thiệu anh ta lại nói:
“Thiếu gia nhà chúng tôi tính tình rất tốt.”
Tôi nhìn thiếu niên đang trò chuyện với bạn bè kia, kéo ra nụ cười giả.
Rõ ràng là giả vờ.
Nhìn thấy tôi, bạn bè anh ta trêu chọc:
“Trời ơi, Ổ Tịch, cậu phạm thiên điều à? Một gương mặt xấu như vậy ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu? Mẹ cậu nghĩ sao vậy, để cậu ta không có việc gì thì giúp cậu làm việc?”
“Nhưng cũng tốt đấy. Chỉ có gương mặt này ở cạnh Ổ Tịch thì chúng ta mới yên tâm ha ha ha.”
“Đúng vậy, Ổ Tịch cũng không đến mức gu kém như thế đâu nhỉ!”
Ổ Tịch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta hỏi tôi:
“Cậu tên gì?”
Thật ra Ổ Tịch rất ít khi liên lạc với tôi.
Nếu thật sự có việc gì, anh ta cũng sẽ khách sáo nói một câu:
“Làm phiền cậu rồi.”
Lúc tôi bổ túc cho anh ta, anh ta mãi mãi là dáng vẻ lịch sự khách khí.
Dù vô số lần bị tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang, anh ta vẫn giữ dáng vẻ tính tình tốt:
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tôi chỉ không hiểu, rõ ràng mỗi lần nhận được tin nhắn, mặt anh ta đầy chán ghét, vậy mà vẫn không tắt âm điện thoại.
Tôi quả thật cũng hỏi thành tiếng.
Chỉ có điều, Ổ Tịch lại lộ vẻ sửng sốt. Câu hỏi này như vượt quá nhận thức của anh ta:
“Không trả lời tin nhắn, chẳng phải sẽ để lại ấn tượng không tốt với người khác sao?”
…
Thôi đi…
Rõ ràng cậu phiền muốn chết.
Tôi hỏi anh ta:
“Vì sao phải để lại ấn tượng tốt?”
Trong mắt anh ta lóe qua một thoáng mờ mịt:
“Chuyện gì cũng phải làm tốt nhất chứ. Như vậy mới có người thích…”
Tôi hỏi tiếp:
“Vì sao phải để người khác thích?”
Lần này anh ta im lặng.
Đúng vậy, vì sao?
Nụ cười của anh ta cứng lại trên mặt.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cười:
“Ổ Tịch. Cậu là một chương trình được thiết lập sẵn à? Nếu thấy phiền thì nên vứt bỏ mấy chuyện rắc rối đó đi mới đúng.”
Từ lâu tôi đã biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết vạn người mê.
Nhưng gần đây tôi mới phát hiện, Ổ Tịch chính là nhân vật chính vạn người mê kia.
Hơn nữa, giống như một chương trình, mọi thứ đều được thiết lập sẵn.

