Đối phương lại nói thêm:
“Người nhà họ Lục cũng có mặt.”
Lời từ chối vốn sắp bật ra, lại bị nuốt ngược vào.
Lục Hạc Minh cũng ở đó.
Ai cũng biết tôi có cảm tình với anh ta, theo đuổi làm cái đuôi suốt mười mấy năm, vậy mà anh ấy vẫn luôn xem tôi như em trai.
Lúc này, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói khác:
“A Ngọc, nghe nói dạo này em với Đoạn Quyết thân thiết lắm, anh lâu rồi không gặp em.”
5
Tôi lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Lúc hoàn hồn lại thì đã mặt đối mặt với Lục Hạc Minh.
Những người khác ồn ào bắt tôi, người đến muộn, phải uống rượu.
Nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi không dám uống.
Chỉ cười ngại ngùng với Lục Hạc Minh.
Anh cầm lấy ly rượu trước mặt tôi, uống cạn thay, giúp tôi giải vây.
Tôi ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể chuyện vui thời du học ở nước ngoài.
Bình thường tôi sẽ nghe rất chăm chú, hận không thể ghi nhớ từng chữ.
Nhưng lần này, tôi vừa mất tập trung, lại còn cảm thấy buồn nôn.
Thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Nôn sạch không còn gì.
Lục Hạc Minh lo lắng đi theo.
Tôi vội xua tay:
“Em thấy không khỏe trong người, Hạc Minh ca, anh tránh em một chút đi.”
Sắc mặt anh thoáng cứng lại, sau đó đứng yên.
Dõi mắt nhìn tôi rời đi.
Mùi nước hoa cỏ hương thảo trên người anh cứ bám lấy tôi, khiến tôi buồn nôn không ngừng.
Có con rồi, sở thích thật sự thay đổi không ít.
Trước kia tôi rất thích mùi nước hoa đó trên người Lục Hạc Minh.
Giờ lại chỉ muốn hít hà mùi bột giặt dịu nhẹ trên quần áo Đoạn Quyết.
Tôi vỗ nhẹ lên bụng.
Nhóc con này tính cách cũng y hệt ba nó, bướng bỉnh hết phần thiên hạ.
6
Về đến căn hộ thuê.
Đoạn Quyết về sớm hơn thường ngày hai tiếng.
Không nói một lời, đang chuẩn bị nguyên liệu lẩu trong bếp.
Hôm qua tôi nũng nịu với anh, nhắc khéo rằng muốn ăn lẩu.
Anh không đáp.
Tưởng đâu anh từ chối rồi chứ.
“Em đi đâu hôm nay?”
Đoạn Quyết trầm giọng hỏi.
Trong khoảnh khắc tôi đơ cả đầu óc.
Bịa đại một câu:
“Em… em đi khám thai.”
Chân mày Đoạn Quyết khẽ nhíu lại, giọng nghiêm khắc:
“Anh hỏi lại lần nữa, em đi đâu?”
Tôi rụt cổ, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Đi khám thai.”
Đoạn Quyết nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
“Ninh Ngọc, em rời đi đi.”
“Nếu trong lòng em vẫn chưa buông được Lục Hạc Minh, lại cứ khăng khăng ở bên anh. Chẳng phải rất đau khổ sao?”
Cổ họng tôi nghẹn lại, lời giải thích không thốt ra được.
Tôi đưa tay kéo vạt áo anh.
Lại bị anh né đi.
“Anh muốn em đi!”
Mắt Đoạn Quyết đỏ hoe, ánh nhìn cuộn trào giận dữ.
Vài dòng bình luận phát lặp đi lặp lại:
【Đau lòng cho phản diện quá, vừa bàn xong hợp đồng là tức tốc đi chợ nấu ăn vì khẩu vị của pháo hôi thụ, đến nước còn chưa kịp uống. Kết quả bên pháo hôi thụ, chỉ cần bạch nguyệt quang mời một tiếng là đi ngay.】
【Nếu không phải phản diện lo cho an toàn của pháo hôi thụ mà lén lắp camera trong nhà, thì không biết còn bị giấu tới bao giờ, trên đầu bị cắm một rừng cỏ xanh, ai mà không nổi điên chứ.】
…
Tôi móc trong túi ra tờ kết quả khám thai.
Giơ lên trước mặt Đoạn Quyết, ánh mắt đầy mong đợi:
“Anh tin em đi, em thật sự đã đi khám thai.”
Chỉ là, có ghé thêm chỗ khác một chút.
Nhưng như vậy không tính là nói dối mà.
Đoạn Quyết bật cười lạnh.
Giật lấy tờ giấy,
không thèm nhìn một cái, đã xé nát thành từng mảnh.
“Còn chơi cái trò mang thai giả trẻ con này sao?”
“Anh không có hứng chơi với em nữa.”
Anh quay người đi rất nhanh, tôi đuổi không kịp.
Ngược lại còn bị vấp bậc cửa, ngã nhào xuống đất.
Cái bụng vốn chẳng có động tĩnh gì, giờ lại đau nhói từng cơn.
7
Tôi lập tức hoảng loạn.
Vừa lăn vừa bò tới cửa.
Chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, không đứng nổi để mở cửa.
Tôi gõ cửa một cách thê thảm, mỗi cú gõ lại chửi một câu.
Cuối cùng không nhịn được, bật khóc nức nở:
“Đoạn Quyết, dựa vào đâu mà anh đổ hết chuyện tình cảm lên đầu em phải giải quyết?”
“Em chỉ là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, đầu óc ngu ngốc.”
“Em thì hiểu được chuyện gì cơ chứ.”
Ngay khi tôi khóc đến gần ngất đi.
Tôi rơi vào một vòng tay dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh.”
Trên người Đoạn Quyết vẫn còn mùi khói thuốc chưa tan hết.
Nhưng lại không hề khó chịu.
Nhiều hơn là cảm giác yên tâm.
Trước khi ngất đi, câu cuối cùng tôi nghe thấy là:
“Là đám hoa cỏ dại bên ngoài dụ dỗ người ta, loại bỏ là được.”
Bình luận viên ghép cặp thì sung sướng điên cuồng:
【Hu hu hu, người yêu tôi còn nhỏ, chưa chịu nổi cám dỗ là điều dễ hiểu, đây không phải lỗi của cậu ấy, đều là do mấy kẻ không biết liêm sỉ bên ngoài dụ dỗ cả.】
【Lần trước cãi nhau, pháo hôi thụ suýt bị cảm lạnh trong hành lang, lần này phản diện tự mình ra ngoài dầm gió để ép bản thân bình tĩnh, không nỡ để đối phương chịu chút tổn thương nào.】

