【Nguyên tác viết là nhốt pháo hôi thụ cả một ngày. Giờ thì sao, pháo hôi thụ mới gào hai tiếng, rơi hai giọt nước mắt, chưa đầy hai tiếng phản diện đã mềm lòng rồi.】

Tôi tỉnh lại.

Mở điện thoại, vào trang đăng ký khám bệnh.

Cùng toàn bộ hồ sơ khám thai điện tử.

Tờ tờ cuốn cuốn tờ rơi hướng dẫn thai sản của khoa sản.

Tôi ném hết trước mặt Đoạn Quyết.

Véo tai anh một cái:

“Con của anh, anh phải tự nuôi.”

Đoạn Quyết vội vàng liếc qua vài dòng, hai má vô thức ửng đỏ.

Nói chuyện cũng lắp bắp:

“Thật sự… thật sự có thai rồi, mà còn là con của anh!”

Đây mới là phản ứng bình thường chứ.

Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại.

Chỉ vào mục bác sĩ điều trị – cái tên: Sở Tùng.

Bình luận lại nhảy ra quậy phá:

【Thì ra thời điểm này nhân vật chính thụ đã xuất hiện rồi, còn là bác sĩ điều trị của pháo hôi thụ nữa, bảo sao sau này lại có thể nhận nuôi con của cậu ấy.】

【Nhân vật chính thụ vừa có năng lực, vừa đẹp trai phi phàm, so với pháo hôi thụ độc ác thì đúng là một trời một vực, rốt cuộc là ai đang ghép CP phản diện và pháo hôi thụ vậy, có xem nhân vật chính là cái gì không?】

【Lần tới pháo hôi thụ đi khám thai, phản diện sẽ gặp nhân vật chính thụ, đến lúc đó mới biết thế nào là “chân ái”.】

 

8

Đoạn Quyết nhìn chằm chằm tên bác sĩ chủ trị một lúc lâu.

Bị tôi bắt quả tang, truy hỏi về mối quan hệ của hai người.

Anh cười bất đắc dĩ:

“Chỉ là cảm thấy tên này có chút quen tai thôi.”

Tim tôi khựng lại.

Dưới sự chất vấn của tôi, cuối cùng anh cũng thú nhận về quan hệ trong quá khứ của họ.

Trước kia anh và Sở Tùng ở cùng một trại trẻ mồ côi.

Đối phương người thấp bé, gầy gò yếu ớt.

Đoạn Quyết đôi lúc mềm lòng, chia cho cậu ta ít đồ ăn.

Dần dà cũng coi như bạn bè.

Chỉ là sau đó Sở Tùng được một cặp vợ chồng giáo sư nhận nuôi.

Hai người cắt đứt liên lạc, đến nay đã nhiều năm không gặp.

Thì ra là vậy.

Chuyện đã qua thì cũng chẳng thể thay đổi.

Tôi bực bội nói:

“Nếu ngày xưa người anh gặp là em thì tốt biết mấy.”

Thì sẽ không có nhân vật chính thụ nào xuất hiện, và tôi cũng không phải trở thành pháo hôi làm nền.

Đoạn Quyết xoa đầu tôi, giọng cưng chiều không giấu nổi:

“Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, anh chỉ yêu một mình thiếu gia.”

“Cuộc sống trước đây của anh rất vất vả, thiếu gia chỉ cần lớn lên trong nhung lụa là đủ rồi.”

Nỗi lo lắng trong lòng tôi dần dịu lại.

Anh luôn nhạy bén nhận ra mọi biến chuyển trong cảm xúc của tôi.

Mấy lời trong bình luận chưa chắc đã là thật.

Đoạn Quyết vẫn đối xử rất tốt với tôi.

Thậm chí là tốt đến mức quá đáng, nâng niu tôi như đồ sứ dễ vỡ.

Suốt ngày ở trong thư phòng nghiên cứu sách chăm sóc thai kỳ và nuôi dạy con nhỏ.

Tôi hắt hơi một cái thôi cũng khiến anh rối loạn cả lên.

Tôi nắm tay anh:

“Em khỏe mà, em bé cũng khỏe.”

Lúc này Đoạn Quyết mới dịu mặt lại.

Anh ôm ngực, dường như cảm nhận được trái tim bất an cuối cùng cũng bình ổn trở lại:

“Là anh quá lo lắng rồi.”

Tới kỳ đi khám thai.

Tôi vốn đã đưa tiền để đổi bác sĩ.

Nhưng khi cầm bệnh án, ngồi trong phòng khám.

Người tôi gặp vẫn là Sở Tùng.

Khốn thật!

Bị thứ gì đó dính lấy không dứt.

Nhưng tôi không thể chạy trốn lúc này, lần khám thai này tôi giấu Đoạn Quyết mà đi.

Anh thậm chí còn mắc hội chứng lo âu trước sinh sớm hơn tôi.

Tôi sợ nếu anh biết em bé có nguy cơ sinh non, chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Tôi ngồi trên ghế mà như ngồi trên chông.

Liếc nhìn Sở Tùng bằng khóe mắt.

Quả thật như bình luận nói, sự nghiệp thành công, khí chất điềm đạm, diện mạo tuấn tú, lại có quá khứ tương đồng với Đoạn Quyết, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

Chỉ là…

Còn tôi thì sao?

Tôi phải làm sao đây?

Lòng tự trọng đáng thương như quả bóng bị đâm xẹp, mắc kẹt trên cành cây.

Lời dặn dò của Sở Tùng chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu tôi.

Lúc rời khỏi bệnh viện, chân như giẫm trên mây.

Tôi sờ túi, mới phát hiện điện thoại rơi lại trong phòng khám.

Quay người định trở lại lấy.

Bình luận lại chen vào lúc không đúng lúc chút nào:

【Nhân vật chính thụ và phản diện sau bao năm cuối cùng cũng gặp lại, văn học chữa lành đúng là dễ gây nghiện.】

【Pháo hôi thụ cũng mò tới rồi, đừng phá hoại quá trình hai nhân vật chính tăng tiến tình cảm chứ!】

……

Tôi cứ nhất quyết như thế.

Cơn giận bốc lên đầu.

Tôi đá tung cửa.

Sở Tùng bỏ đi dáng vẻ bác sĩ điềm đạm ổn trọng thường ngày, thay vào đó là nét tinh nghịch cùng kiểu trêu chọc quen thuộc giữa người thân quen.

Anh ta chẳng buồn nhìn tôi.

Chỉ lạnh nhạt nói:

“Tạm ngừng tiếp bệnh nhân, hôm khác quay lại.”

Mà người đang ngồi đối diện – Đoạn Quyết – càng chuyên chú nhìn chồng tài liệu trước mặt.

Scroll Up