Vậy nên Đoạn Quyết chắc không đến mức để tôi và đứa nhỏ chết đói.
Tôi bịa một cái lý do nói dối với gia đình.
Nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Thời gian là một năm.
Bảo họ nếu không có chuyện gì thì đừng tìm tôi.
Về phần cha mẹ tôi, họ đang bận rộn chuyện làm ăn, đoán chừng cũng chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ.
3
Tôi tính tình rất tệ, tính cách thì ngang ngược bá đạo, chuyện ra lệnh cho Đoạn Quyết thì không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.
Nhưng từ sau khi dọn đến nhà Đoạn Quyết, tôi đã nếm trải cảm giác tủi thân khi phải sống nhờ người khác.
Không được vào bếp.
Không được đụng đến chổi.
Thậm chí đến tắm rửa cũng phải chờ Đoạn Quyết tắm xong mới được vào.
Mắt tôi đỏ hoe, móc ra thẻ phụ không giới hạn chi tiêu.
“Anh không thể đối xử tốt hơn với em một chút sao?”
Đoạn Quyết nhét thẻ trở lại vào tay tôi, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Nhà tôi điều kiện là như vậy đấy, thiếu gia không quen ở thì có thể ra khách sạn mà ở.”
Nói xong, anh càng trở nên lạnh lùng vô tình.
Toàn thân như được ngâm trong nước đá.
Lạnh buốt thấu xương.
Tôi tức quá mà giận thật luôn.
Nếu không phải để giữ mạng, tôi chẳng đời nào chịu ấm ức như thế.
Đợi tôi sinh con xong, nhất định phải để Đoạn Quyết nếm trải gấp trăm ngàn lần nỗi tủi nhục hôm nay.
Tôi siết chặt nắm đấm.
Ghi khắc mối nhục này vào tim.
Đến tối khi đi ngủ, tôi lặng lẽ trải một lớp chăn trên sàn nhà.
Vừa nằm xuống, nhắm mắt lại.
Chợt nghe tiếng bước chân vội vã chạy về phía tôi.
Đoạn Quyết vừa tắm xong, khăn tắm vắt nghiêng trên người, nước chảy dọc theo những đường cơ bắp.
Toát lên cơn giận không thể kiềm chế…
“Ai cho em ngủ dưới đất hả?”
Tôi chớp chớp mắt, sao đến cả ngủ dưới đất cũng không được.
Lẽ nào tôi phải ngủ trước cửa?
Chu môi lẩm bẩm, mắng Đoạn Quyết nhẫn tâm.
Tôi kéo chăn, lôi ra đến hành lang.
Gió lớn thốc vào.
Tôi hắt hơi mấy cái liền.
Thầm cầu mong ngày mai đừng bị cảm.
Đoạn Quyết không giữ được bình tĩnh, kéo tôi trở lại, ném lên giường lớn.
Còn cười lạnh mấy tiếng khó hiểu.
“Nhất định phải hành hạ mình đến phát bệnh mới chịu à?”
“Nếu em thật sự có thể sinh, chắc đứa bé sinh ra cũng ngu ngốc y chang em đấy.”
Tôi tức phát điên.
Ai bảo Đoạn Quyết không nói rõ ràng, huống hồ nhà anh ta còn chẳng lớn bằng phòng thay đồ của tôi.
Đi vài bước là đụng nhau.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Tôi dụi đầu vào vai Đoạn Quyết, húc nhẹ một cái.
Coi như một kiểu trả đũa vô dụng.
Khí thế hùng hổ lao ra cửa.
Còn tiện tay đóng cửa cái “rầm”.
Trong khu chung cư cũ, gió rít gào, mưa như trút nước.
Tôi trốn trong hành lang bốn phía lùa gió, run lẩy bẩy.
Đám bình luận toàn một lũ dối trá.
Đoạn Quyết chẳng tốt với tôi chút nào.
Có lẽ tôi lầm bầm quá nhiều.
Đám bình luận lại trồi lên:
【Phản diện luôn như thế đấy, mặt lạnh là dọa người chạy mất, rõ ràng yêu đến tận xương tủy, không muốn để pháo hôi thụ động tay nên tự làm trước, tắm trước cũng là để phòng tắm ấm hơn, không để cậu ấy bị lạnh.】
【Chỉ tiếc ý tốt của phản diện lại bị hiểu lầm, huống hồ pháo hôi thụ là đồ ngốc, chẳng suy nghĩ được nhiều.】
【Giờ phản diện chắc phát điên rồi, bảo bối kiều diễm bị mình chọc giận bỏ đi, hận không thể tự tát mình mấy cái cho hả giận, chậm thêm chút nữa là quỳ xuống cầu xin luôn cho xem.】
Giờ đầu tôi đúng là hơi đơ thật.
Đoạn Quyết trong lời bình luận, vẫn là Đoạn Quyết tôi quen sao?
Chân tê rần vì ngồi xổm.
Tôi đứng dậy, ngẩng đầu thì chạm ngay ánh mắt của Đoạn Quyết.
Trên tay anh là một tấm chăn lông dày.
Vừa cau mặt lạnh lùng nói:
“Giận dỗi cũng phải có mức độ, nếu em xảy ra chuyện gì, em muốn tôi chết theo à?”
Vừa nói, vừa phủ chăn lông dày lên người tôi.
4
Tôi đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh.
Vẻ mặt vừa đáng thương vừa vô tội:
“Chân tê rồi.”
Đoạn Quyết bế bổng tôi lên, đặt thẳng lên giường lớn.
Bóp mũi tôi, đút trà gừng táo đỏ.
Cả đêm ngồi canh bên giường, sợ tôi nửa đêm bị sốt.
Sáng sớm hôm sau, anh vẫn cố chấp nói:
“Chỉ là lo cho an toàn của đứa bé thôi.”
Tôi ừ một tiếng.
Trong lòng ngọt ngào như mật.
Tôi đã biết từ đám bình luận rằng, Đoạn Quyết miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo.
Ban ngày anh bận việc khởi nghiệp, ngoài ba bữa cơm đúng giờ, thường rất ít khi thấy mặt anh.
Buổi tối thì quay về làm gối ôm cho tôi ngủ.
Cuộc sống trôi qua yên bình và nhàn nhã.
Đám bạn bè ăn chơi lâu không liên lạc bất ngờ gọi điện.
“Thiếu gia Ninh, hôm nay tụ họp, ra ngoài gặp mặt chút đi.”
“Chuyện lần trước bị hạ thuốc chỉ là tai nạn thôi mà.”
Tôi trợn trắng mắt, hắn còn dám nhắc chuyện lần trước.
Vài tên lưu manh muốn giở trò đùa cợt, kết quả người đen đủi lại là tôi.
Bị Đoạn Quyết nhặt về, vừa giải thuốc, vừa kết thêm nghiệt duyên.
Hại tôi bây giờ không thể rời khỏi Đoạn Quyết, nếu không thì chẳng giữ nổi cái mạng.

