Tôi ngoài ý muốn mang thai với phản diện u ám.
Vừa định bụng bụng mang dạ chửa bỏ trốn.
Trước mắt bỗng hiện ra dòng bình luận:
【Chạy gì chứ, chạy là trực tiếp trở thành pháo hôi bị out tuyến.】
【Phản diện vì tìm cậu mà lật tung cả thành phố, cuối cùng lại chỉ tìm được nhân vật chính thụ nhận nuôi con, đến mức đứa nhỏ nhận nhân vật chính thụ là cha ruột luôn!】
【Đừng nhìn phản diện bây giờ nghèo rớt mồng tơi, tương lai là đại lão thương giới đó, nhân vật chính thụ đúng là có mắt nhìn, chồng con đều là nhặt được đồ xịn.】
Tôi khựng bước.
Quay đầu chạy ngay về căn nhà trọ rách nát lọt gió.
Đập bản kết quả khám thai lên mặt phản diện:
“Em mang thai con của anh, anh phải nuôi em.”
1
Đoạn Quyết sờ trán tôi.
Không sốt, sao lại ăn nói linh tinh vậy chứ.
Ánh mắt anh mang theo thương hại và cảm thông:
“Bạn học Ninh, đàn ông không thể mang thai được đâu.”
Đối với kết quả chẩn đoán trên giấy khám thai, anh hoàn toàn không tin.
Làm giả một bệnh án đối với đại thiếu gia mà nói, chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Huống hồ người trước mắt này đã lừa anh không chỉ một hai lần, thiếu gia ngang ngược này yêu ghét đều viết hết trên mặt, chán ghét anh, bắt nạt anh, trêu đùa anh, tất cả anh đều chịu đựng.
Mà vẫn cam tâm tình nguyện.
Chỉ là, trò đùa lần này thật quá vụng về.
Anh không hiểu, lần này đối phương rốt cuộc muốn gì?
Tôi đọc ra được sự không tin tưởng trong mắt Đoạn Quyết.
Quả quyết thu lại tờ kết quả khám thai.
“Không tin thì thôi.”
Hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
Từ nhỏ người nhà đã căn dặn tôi, tuyệt đối không được tiết lộ thể chất đặc biệt của mình cho ai.
Vậy mà bây giờ không chỉ lộ ra sạch trơn, người kia còn không tin tôi có thể mang thai.
Tôi chẳng buồn giải thích thêm.
Quay đầu định rời đi.
Bình luận lại xuất hiện:
【Pháo hôi thụ còn đang chết vì sĩ diện đây, chỉ cần nói một câu là xong chuyện, vậy mà lại tự mình mang thai bỏ trốn, cuối cùng ngay cả mạng cũng giữ không nổi.】
【Đúng vậy đúng vậy, mặt xinh như hoa, bên trong lại là tên ngốc không có não, ở dưới hào quang của phản diện mới là an toàn nhất.】
【Cao công 1m9, âm trầm cố chấp, phần cứng lẫn phần mềm đều đỉnh, pháo hôi thụ sao không hiểu được đây là cực phẩm nhân gian? Vẫn là nhân vật chính thụ biết hưởng phúc.】
Tôi sững sờ.
Đây chẳng phải là nam Bồ Tát sao?
Vừa có thể giữ mạng, lại còn được nuôi ăn.
Tôi lập tức quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
2
Tôi kéo tay Đoạn Quyết, đặt lên bụng mình.
Trang nghiêm nói với anh:
“Em thực sự mang thai rồi, em muốn dọn vào nhà anh ở.”
Ngón tay Đoạn Quyết khẽ co lại:
“Nhà tôi quá tồi tàn, không xứng với thiếu gia.”
“Với lại mùa đông đến rồi, không lắp sưởi sàn, em sẽ bị lạnh mà ốm…”
Nói một đống, chẳng qua là không muốn cho tôi ở lại.
Khỉ thật!
Muốn giữ mạng sao lại khó thế chứ?
Tôi bịt miệng Đoạn Quyết lại, cố nhịn tính khí:
“Anh đừng lo cho em, em cứ muốn ở. Hay là anh ăn sạch em rồi, định xù hả?”
Hơi thở nóng bỏng của Đoạn Quyết phả vào lòng bàn tay tôi, giống như một con sói còn mang dã tính, ánh mắt nóng rực nhìn tôi chăm chăm.
Khiến tôi cảm giác tê dại cả da đầu.
Tôi rút tay về, lòng bàn tay hơi ẩm.
Cầm khăn tay, lau từng ngón tay một cho khô ráo.
Ở bên Đoạn Quyết, chẳng khác gì múa với sói.
Tôi kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Không ngoài dự đoán của tôi:
“Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Giọng Đoạn Quyết trầm thấp, như đè nén một cảm xúc nào đó không tên:
“Mười tháng sau, tôi muốn thấy đứa trẻ.”
Nếu dám lừa anh, thì phải lừa đến cùng khiến lời nói dối thành sự thật, nếu không anh sẽ không bao giờ buông tay.
Tôi hơi nhướng mày, chờ đến khi sinh xong đứa nhỏ, thì ném cho anh nuôi, còn tôi vẫn là đại thiếu gia được cưng chiều như trước.
Tính mạng cũng giữ được.
Nghĩ vậy, không khỏi cảm thấy đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi.
Vung tay cái, bảo Đoạn Quyết chuẩn bị cho tôi một căn phòng sạch sẽ.
“Không có phòng khác.”
“Đây là căn hộ một phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường.”
Đoạn Quyết rất điềm đạm, nhường vị trí trước cửa ra vào cho tôi, luôn để lại đường lui.
Tôi choáng váng.
Ý là tôi phải ngủ chung giường với Đoạn Quyết?
Đảo mắt nhìn quanh.
Đến cái sofa cũng không có.
Chỉ có một cái ghế gỗ cô đơn trơ trọi.
Chẳng lẽ ăn cơm tôi còn phải ngồi lên đùi anh ta?
Không thể nào!
Tôi lập tức rút điện thoại, chuẩn bị gọi cho quản gia, bảo người mang đồ đạc tới.
Tôi đâu thể ở trong nơi nghèo nàn thế này.
Bình luận lại ùn ùn kéo đến:
【Pháo hôi vừa gọi điện là lộ ngay, để người nhà biết chắc chắn sẽ chia rẽ hai người, lại là đường chết.】
【Dù sao chỉ cần chịu đựng mười tháng, mười tháng sống sót vẫn hơn là chết sớm, ngay cả kẻ ngốc cũng phân biệt được.】
【Phản diện sao nỡ để pháo hôi thụ chịu ấm ức, bản thân sống kham khổ nghèo túng, nhưng dành dụm không ít “tiền cưới vợ”.】
Nghe xong lời bình luận.
Tôi âm thầm tắt màn hình điện thoại.

