Tôi quay đầu chạy trở lại.
Vừa gặp Hoắc Tư Ngang đã đấm hắn hai cái không nặng không nhẹ.
Bảo vệ định tới kéo tôi ra, Hoắc Tư Ngang lập tức ngăn lại.
“Đừng động vào em ấy.”
“Mọi người giải tán đi.”
Hoắc Tư Ngang nắm tay kéo tôi vào thang máy.
Cửa vừa đóng, hắn đã ôm tôi vào lòng.
Giọng nói không giấu nổi vui mừng.
“Minh Dực, sao em lại tới đây?”
Tôi đẩy hắn ra, lấy hôn thư đập vào ngực hắn.
“Trên này có tên anh!”
“Còn có cả dấu tay anh tự ấn thêm!”
“Bây giờ anh sắp đính hôn với người khác, dựa vào đâu tôi không được tới tìm anh?”
Không ngờ Hoắc Tư Ngang lại bật cười.
“Cho nên em ghen nên mới chạy tới tìm tôi?”
Tôi trừng hắn.
“Tôi tới đòi công bằng!”
“Anh hôn tôi!”
“Anh chiếm tiện nghi của tôi!”
“Anh phải đền!”
Hoắc Tư Ngang ôm tôi vào văn phòng.
Hắn đóng mạnh cửa, ném tôi xuống sofa rồi giữ cổ tay tôi.
“Muốn tôi đền thế nào?”
“Người em bẩn hết rồi. Vào phòng nghỉ tắm trước được không?”
“Chuyện đính hôn hơi dài. Tôi sẽ giải thích cho em.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, bụng đã réo lên.
Hoắc Tư Ngang kéo tôi dậy rồi gọi điện cho một người tên trợ lý Trương, bảo anh ta mang vài phần cơm có dinh dưỡng tới.
Sau đó lại kéo tôi vào phòng nghỉ.
Không nói hai lời đã bắt đầu giúp tôi cởi quần áo.
“Tắm xong rồi ăn.”
“Ngày trước chẳng phải em rất thích tắm chung với tôi sao?”
“Tôi sợ em không biết dùng vòi sen, để tôi giúp.”
“Hoắc Tư Ngang, anh đúng là không biết xấu hổ…”
Cái tắm này dài đến mức tôi cảm thấy như nửa thế kỷ đã trôi qua.
Khi trợ lý Trương bước vào, Hoắc Tư Ngang đang ngồi trên sofa.
Sau gáy hắn còn có dấu răng nhàn nhạt do tôi để lại.
Còn tôi lạnh mặt ngồi đối diện, không nói một lời.
Pheromone lá sen của tôi hòa cùng mùi tuyết tùng của Hoắc Tư Ngang, lan khắp căn phòng, khiến bầu không khí nóng lên rõ rệt.
“Hoắc tổng, cơm đã mua về.”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Hoắc Tư Ngang phất tay bảo anh ta ra ngoài, tiện thể đóng cửa.
Hóa ra Omega trong video tên Thẩm Trạc.
Là người yêu của bạn hắn, Phó Tuấn.
Hai người hoàn toàn không có gì.
Hôm đó Phó Tuấn có việc nên nhờ Hoắc Tư Ngang chăm sóc Thẩm Trạc giúp một lát, kết quả bị truyền thông vô lương tâm chụp được.
Tôi hỏi:
“Vậy người vừa đi theo anh thì sao?”
Hoắc Tư Ngang ôm trán cười khổ.
“Tôi với người đó á?”
“Tin của mấy tài khoản marketing sai rồi.”
“Người ta là Alpha.”
“Tôi cũng là Alpha.”
“Cùng hệ, không ghép được.”
“Hơn nữa nếu tôi thật sự dám có ý với người ta, riêng Phó Tuấn thôi cũng đủ ăn tươi nuốt sống tôi rồi.”
“Bên Phó Tuấn đang xử lý tin đồn.”
Cơn giận trong tôi lập tức giảm quá nửa.
“Vậy tại sao anh không gọi cho tôi?”
Hoắc Tư Ngang kiên nhẫn giải thích:
“Tối đó tôi gặp nguy hiểm, phải ném cả điện thoại đi.”
“Sau khi đổi số gọi tới, chẳng ai chịu tin tôi.”
“Chị Hồng ở cửa hàng đầu làng còn nhất quyết bảo tôi là kẻ lừa đảo.”
“Chị ấy nói Alpha của thằng bé nhà họ Hứa không dùng số này rồi cúp máy luôn.”
“Chuyện trong nhà tôi vẫn chưa xử lý xong.”
“Nếu em tới quá sớm sẽ dễ bị liên lụy, nên tôi nghĩ đợi giải quyết ổn thỏa rồi mới đón em cũng chưa muộn.”
Hóa ra…
Là tôi hiểu lầm.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Không biết làm gì, chỉ đành đưa tay xoa mặt cho Hoắc Tư Ngang.
“Xin lỗi.”
“Ban nãy tôi không nhịn được.”
“Còn đau không?”
Hoắc Tư Ngang nhướng mày.
“Chỉ xoa hai cái thôi à?”
Tôi lập tức cúi xuống, hôn chụt chụt lên mặt hắn mấy cái như gà con mổ thóc.
Chương 12
Tôi không có chỗ ở nên dọn vào nhà Hoắc Tư Ngang.
Ban đầu tôi còn chẳng dám bước qua cửa.
Căn nhà hơn ba nghìn mét vuông, qua miệng Hoắc Tư Ngang lại nhẹ nhàng như mua một cây cải trắng.
Chỉ riêng một bộ chăn ga, đem tôi tháo ra bán cũng chẳng mua nổi.
Lần này đúng là chẳng khác gì người dân thường vô tình bước vào nhà trời.
Không biết bố mẹ hắn nghe phong thanh từ đâu, hùng hổ chạy tới.
Vừa vào đã bắt gặp chúng tôi đang ăn cơm.
Mẹ Hoắc Tư Ngang rất nhiệt tình với tôi.
Bà liên tục khen tôi là đứa trẻ ngoan.
Bố hắn thì rõ ràng không thích tôi.
Nói câu nào cũng đầy gai.
“Người nhà quê từ trên núi xuống, làm sao xứng với Tư Ngang?”
“Tiểu Hứa, cháu cầm hôn thư tới đây là muốn bao nhiêu tiền?”
“Cứ nói giá đi.”
“Chú sẽ cố gắng đưa ra con số khiến cháu hài lòng.”
Tay đang gắp thức ăn của tôi run lên.
Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Cháu không tới tìm Hoắc Tư Ngang để đòi tiền.”
“Cháu không tham đến vậy.”
“Vậy cháu muốn làm Omega của Tư Ngang?”
Bố Hoắc bật cười.
“Cháu cảm thấy mình xứng với nó sao?”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của ông.
“Ông nội cháu từng nói, làm người phải giữ chữ tín.”
“Hôn thư là ông cụ nhà chú và ông nội cháu cùng định.”
“Nếu nhà chú không nhận, cháu cũng không ép.”
“Nhưng cháu chỉ muốn hỏi Hoắc Tư Ngang.”
Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh.
“Anh Tư Ngang.”
“Anh có nhận không?”
“Nếu anh không nhận, em một đồng cũng không lấy, lập tức rời đi.”
Hoắc Tư Ngang siết chặt tay tôi, đặt lên bàn.
“Tôi nhận.”
“Đời này tôi chỉ nhận một mình Hứa Minh Dực.”
Bố Hoắc ném mạnh đũa xuống bàn.
“Con điên rồi!”
“Nếu có một Omega như nó, người ngoài sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào?”
Bữa cơm cuối cùng tan rã trong không vui.

