Chương 8
Ngày Hoắc Tư Ngang được người nhà đón đi, chúng tôi đang ngồi ăn cơm trong sân.
Mấy chiếc xe màu đen dừng ở đầu làng, cực kỳ khí thế.
Già trẻ lớn bé trong làng đều chạy ra xem.
Ai cũng nói tôi, Hứa Minh Dực, nhặt được quý nhân, sắp đổi đời rồi.
Trước khi lên xe, Hoắc Tư Ngang đứng nhìn tôi rất lâu.
Dường như hắn muốn nói điều gì đó.
Hắn cụp mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chẳng nói.
Xe dần rời khỏi làng.
Tôi chạy lên sườn núi, vẫn có thể thấp thoáng thấy bóng xe màu đen xuyên qua đám cây rậm rạp.
Cuối cùng…
Tôi cũng tiễn được Hoắc Tư Ngang đi.
Nhưng tôi lại chẳng vui như tưởng tượng.
Bởi vì từ hôm nay, tôi lại phải trở về với những tháng ngày cô độc vô tận.
Chương 9
Mấy ngày đầu sau khi Hoắc Tư Ngang rời đi, ngày nào hắn cũng gọi điện đến cửa hàng nhỏ ở đầu làng.
Câu đầu tiên luôn là:
“Minh Dực, có nhớ anh không?”
Mấy thím trong làng đều ngồi đó tám chuyện.
Tôi nào dám nói mấy câu buồn nôn trước mặt họ.
Lần nào cũng đáp:
“Nhớ cái đầu anh.”
Khoảng một tuần sau, số lần hắn gọi bắt đầu giảm.
Mỗi lần nói chuyện cũng vội vã.
Nửa tháng sau, Hoắc Tư Ngang gọi cho tôi một lần cuối.
Giọng hắn hơi gấp.
“Minh Dực, đợi tôi đến đón em.”
“Đợi thêm một chút.”
Sau đó Hoắc Tư Ngang không gọi nữa.
Rất lâu sau, dì Lý từ thị trấn trở về.
Con trai dì vừa mua cho dì một chiếc điện thoại mới.
Dì mở video đưa tôi xem.
“Tiểu Dực, cháu xem người này có phải cái cậu Hoắc gì gì từng ở nhà cháu không? Trên này bảo cậu ấy sắp đính hôn.”
Tôi nhận lấy điện thoại.
Tay run lên.
Hoắc Tư Ngang trong video mặc vest chỉnh tề, mái tóc ngắn ngày trước được vuốt ngược gọn gàng, trên sống mũi đeo kính không gọng.
Từ con chó đất nhỏ ngày trước, hắn bỗng biến thành dáng vẻ mà tôi cảm thấy mình chẳng với tới được.
Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông thanh tú.
Trong video vang lên giọng nữ:
“Trời ơi! Trước đây còn tưởng liên hôn hào môn chỉ có trong tiểu thuyết.”
“Cho đến khi có cư dân mạng đăng ảnh người thừa kế Hoắc thị xuất hiện cùng Omega của mình tại triển lãm…”
“Hóa ra chúng ta chính là NPC đứng ngoài đẩy thuyền CP trong tiểu thuyết hào môn!”
Tôi xem đi xem lại video rất nhiều lần.
Cổ họng tê cứng.
Cuối cùng chỉ nói được:
“Người thành phố, gia đình lớn như vậy… liên hôn cũng bình thường.”
Ban ngày tôi vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
Vẫn cho gà ăn.
Cho vịt ăn.
Cho ngỗng ăn.
Vẫn ra đồng làm việc.
Vẫn lên núi chặt củi, về nhà nhóm bếp.
Nhưng đến tối, tôi không tài nào ngủ nổi.
Những lời Hoắc Tư Ngang từng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai.
“Minh Dực, sau này có anh thương em.”
“Minh Dực, đợi thêm một chút.”
Năm giờ sáng.
Trời vừa tờ mờ.
Tôi nhét hôn thư vào ngực rồi xuống núi.
Chương 10
Ngoài lần hồi nhỏ theo ông nội đi xa, tôi chưa từng rời khỏi vùng núi.
Ngay cả huyện thành cũng chỉ thỉnh thoảng mới tới.
Từ làng ra huyện rất khó bắt xe.
Tôi mang đôi giày mới đi hơn chục cây số mới đến bến xe.
Đổi xe khách.
Đổi tàu hỏa.
Không biết đường thì hỏi hành khách và nhân viên.
Cuối cùng cũng tới được thành phố.
Đáng thương nhất là tôi bị lừa hai lần, còn bị móc túi một lần.
Tiền mặt trên người chỉ còn mấy chục tệ.
May mà thẻ ngân hàng tôi để ở nhà không mang theo, không thì chắc cũng bị lừa sạch.
Tôi đói đến hoa mắt chóng mặt.
Ngồi xổm trước ga tàu, gặm cái bánh bao nguội mua ở huyện, uống nước lạnh tự mang theo để lót bụng.
Cuối cùng tìm được Tập đoàn Hoắc thị, tôi lại bị bảo vệ chặn ngoài cửa.
“Cậu em, đây không phải chợ. Không thể muốn vào là vào.”
“Người ngoài cần có hẹn trước. Cậu có không?”
Tôi lấy hôn thư ra.
“Tôi có hôn thư.”
“Tôi với Hoắc Tư Ngang có hôn thư.”
“Anh ấy từng hứa sẽ về núi đón tôi.”
Sau đó tôi bị bảo vệ đuổi đi với lý do đầu óc có vấn đề.
Chương 11
Tôi trốn ở dưới tòa nhà Hoắc thị, ngồi chờ suốt cả ngày.
Đến lúc đói đến hoa mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy Hoắc Tư Ngang.
Hắn bước xuống xe.
Tôi đang định chạy tới gọi, lại thấy người đàn ông xuất hiện trong tin tức cũng bước xuống phía sau.
Hai người vừa đi vừa cười nói.
Trò chuyện cực kỳ vui vẻ.
Tôi siết chặt hôn thư trong túi.
Càng nghĩ càng tức.
Quay người bỏ đi.
Hai ngày nay quá mệt.
Tôi vừa đi vừa lau nước mắt.
“Có gì ghê gớm chứ…”
“Hoắc Tư Ngang cái gì…”
“Ông đây còn chẳng thèm!”
Đi được nửa con phố, tôi ngẩng đầu nhìn thành phố xa lạ cùng những tòa nhà cao chọc trời.
Đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.
Tôi tức đến giậm chân.
“Không được!”
“Dựa vào đâu mà tôi không thèm!”
Tôi nhất định phải hỏi cho rõ.
Lúc tối nào cũng chui vào lòng tôi, sao hắn không nói mình có Omega khác?
Nụ hôn hắn cướp của tôi thì tính thế nào?

