Chương 13
Tôi nằm trên chiếc giường rộng đến mức có thể lăn thoải mái cả chục vòng, đầu óc rối như tơ vò.
Chuyện trên bàn ăn ban ngày cứ lặp đi lặp lại.
Hoắc Tư Ngang đẩy cửa bước vào.
Hắn mang cho tôi một cốc nước mật ong giúp giảm căng thẳng.
“Chuyện ban ngày em đừng để trong lòng.”
“Bố tôi vẫn luôn như vậy.”
“Để tôi giải quyết.”
“Bố anh nói đúng.”
Tôi nhận cốc nước, uống hai ngụm hết sạch.
“Tôi của hiện tại quả thật không xứng với anh.”
“Minh Dực, đừng nghĩ lung tung.”
Tôi kéo Hoắc Tư Ngang ngồi xuống bên giường.
“Anh nghe em nói.”
“Em không muốn cả đời bị anh nuôi trong nhà.”
“Em muốn đứng cạnh anh.”
“Muốn có thể giúp anh giải quyết khó khăn.”
“Em muốn cùng anh sóng vai bước tiếp.”
“Anh thuê gia sư cho em đi.”
“Em muốn bắt đầu học lại từ đầu.”
Nền tảng của tôi quá kém.
Chỉ có thể liều mạng học.
Mỗi ngày mười bốn tiếng đều nhốt mình trong phòng học bài, làm đề.
Có lúc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Ngay cả nói mớ cũng đang đọc từ vựng tiếng Anh.
Hoắc Tư Ngang xót tôi, luôn bảo đừng ép bản thân quá mức.
Ngoài miệng tôi đồng ý.
Quay đầu lại giấu sách trong chăn lén đọc.
Sau khi bị Hoắc Tư Ngang phát hiện, đương nhiên lại bị hắn “xử lý” một trận không nhẹ.
Tôi không biết dùng dao nĩa.
Không biết nhãn hiệu rượu vang.
Không phân biệt được trường hợp nào nên mặc quần áo gì, nói lời gì.
Nhưng tôi luôn âm thầm ghi nhớ.
Không hiểu thì hỏi quản gia Lý.
Cho dù làm sai rồi mất mặt, tôi cũng không tức giận.
Chỉ cúi đầu ghi nhớ để lần sau không phạm nữa.
Sau này, tôi vượt qua cả thi viết lẫn phỏng vấn, chính thức tiến vào chi nhánh của Tập đoàn Hoắc thị.
Hai năm sau.
Dự án do tôi phụ trách giành giải sáng tạo của năm trong công ty.
Trong tiệc ăn mừng, bố Hoắc cầm ly rượu bước đến trước mặt tôi.
Ông im lặng rất lâu mới lên tiếng:
“Tiểu Hứa.”
“Trước đây là chú nhìn nhầm cháu.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Chú Hoắc, chuyện đã qua rồi.”
Ông xua tay.
“Còn gọi là chú?”
Tôi đứng ngây tại chỗ.
Không biết Hoắc Tư Ngang đã đi tới phía sau từ khi nào.
Hắn ghé sát tai tôi cười.
“Vẫn không hiểu à?”
“Gọi bố đi.”
Mặt tôi nóng bừng.
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Bố.”
Bố Hoắc gật đầu.
Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vẻ hài lòng.
Chương 14
Tiệc tối kết thúc.
Tôi và Hoắc Tư Ngang đều đã hơi say.
Hai người dìu nhau về phòng ngủ.
Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi.
Trước cửa kính sát đất, Hoắc Tư Ngang ôm tôi từ phía sau.
Đôi môi ấm áp khẽ hôn lên tuyến thể sau gáy.
“Mấy năm trước, em cầm hôn thư tới tìm anh.”
“Anh hỏi sao em lại tới.”
“Em bảo muốn đòi lại công bằng.”
“Bây giờ công bằng của em đã đòi được rồi.”
“Cũng đến lượt anh đòi em một danh phận.”
Hoắc Tư Ngang lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Bên trong yên lặng đặt hai chiếc nhẫn.
Hắn cầm chiếc bên trái, đeo vào ngón áp út của tôi.
Vừa khít.
Tôi lấy chiếc còn lại, đeo lên tay Hoắc Tư Ngang.
“Sau này em cũng sẽ tiếp tục cố gắng cùng anh.”
“Em muốn cho tất cả mọi người biết.”
“Người mà Hoắc Tư Ngang anh chọn…”
“Không hề khiến anh mất mặt.”
Hoắc Tư Ngang bật cười.
Hắn ôm tôi chặt hơn.
Tôi dựa vào ngực hắn, chợt nhớ đến đêm mưa rất nhiều năm trước.
Hắn từng nói bên tai tôi:
“Minh Dực, sau này anh chính là người nhà của em.”
May mà…
Hoắc Tư Ngang không nuốt lời.
Hắn thật sự đã cho tôi một mái nhà.
Ngoại truyện
Những chuyện xảy ra sau này, người trong làng đều nghe dì Lý kể lại.
Dì nói thằng bé nhà họ Hứa có tiền đồ rồi.
Lên thành phố chăm chỉ học hành, vào được tập đoàn lớn, còn giành giải thưởng, nghe đâu bây giờ đã làm quản lý bộ phận gì đó.
Nghe nói sang năm còn định mở dự án mới.
Đưa đặc sản vùng núi phát triển thành sản phẩm hỗ trợ nông dân, bán ra khỏi vùng núi để giúp nhiều người có cuộc sống tốt hơn.
Mùa thu năm ấy.
Hứa Minh Dực dẫn Hoắc Tư Ngang trở về quê.
Ngôi nhà cũ lâu ngày không có người ở, trong sân mọc đầy cỏ dại.
Hoắc Tư Ngang cởi vest, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Vừa dọn đến cửa, đàn ngỗng nhà dì Lý lập tức vây tới.
Chúng đuổi Hoắc Tư Ngang chạy vòng quanh sân.
Hứa Minh Dực đứng dựa tường nhìn, cười đến mức không thẳng nổi lưng.
“Minh Dực! Em còn cười! Mau cứu anh!”
“Đêm qua ai nói mình chẳng sợ thứ gì nhỉ?”
“Lúc đó anh nói chưa rõ!”
“Trừ ngỗng!”
Hứa Minh Dực bước tới, túm đầu con ngỗng lớn ném thẳng ra ngoài cửa.
Quay đầu nhìn lại Hoắc Tư Ngang.
Trên đầu hắn dính đầy cỏ vụn, mặt cũng lấm lem.
Chẳng còn chút dáng vẻ Hoắc tổng cao cao tại thượng thường ngày.
Nhưng ánh mắt Hoắc Tư Ngang nhìn Hứa Minh Dực vẫn giống hệt mấy năm trước.
Đầy ngưỡng mộ.
Đầy tự hào.
Cứ như đang nói:
“Omega nhà tôi giỏi nhất trên đời.”
Hai người ăn cơm trưa xong, mang đồ lên núi thăm mộ ông nội.
Đường núi khó đi.
Mất hơn hai tiếng mới tới nơi.
Hứa Minh Dực quỳ xuống dập đầu.
Hoắc Tư Ngang cũng quỳ xuống dập đầu theo.
Hứa Minh Dực đốt vàng mã.
Hoắc Tư Ngang cũng ngồi bên cạnh bỏ giấy vào lửa.
Tờ hôn thư ố vàng năm nào cũng được đốt cùng.
“Ông nội.”
“Cháu là Hoắc Tư Ngang.”
“Là đứa có hôn ước từ nhỏ với Minh Dực.”
“Ông còn nhớ cháu không?”
Hoắc Tư Ngang lấy chai rượu trong túi ra.
Hắn mở nắp, chậm rãi đổ rượu xuống đất.
“Ông cứ yên tâm.”
“Sau này Minh Dực giao cho cháu.”
“Cháu đảm bảo sẽ không để em ấy có chuyện phải phiền lòng.”
“Không để em ấy chịu tủi thân.”
“Cháu sẽ luôn thương em ấy.”
Gió núi thổi ào ào.
Từng mảnh tro giấy theo gió bay lên, nhẹ nhàng rơi trên tóc và giữa hàng mày của Hứa Minh Dực cùng Hoắc Tư Ngang.
Giống như ông nội đang nói với hai người rằng — ông đã nghe thấy rồi.
“Về nhà thôi.”
Hứa Minh Dực đứng dậy, phủi bụi đất trên người.
Trong ánh hoàng hôn, cậu nắm lấy tay Hoắc Tư Ngang, cùng hắn bước xuống núi.
Suốt quãng đường…
Không một lần buông tay.
HẾT.

