Chương 6

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên tấm bạt nghe rất dễ ngủ.

Thế mà Hoắc Tư Ngang cứ lăn qua lăn lại, cuối cùng còn lay tôi tỉnh, nhất quyết đòi nói chuyện.

“Minh Dực, cậu không còn người thân nào khác sao?”

Tôi đang ngủ ngon bị hắn đánh thức, đầu óc vẫn mơ màng.

“Tôi đâu phải chui từ khe đá ra.”

“Chỉ là lúc tôi còn chưa nhớ được gì, bố mẹ đã lên thành phố làm thuê, để tôi lại cho ông nội nuôi.”

“Sau này nghe người trong làng nói họ gặp chuyện.”

“Trong nhà chỉ còn tôi với ông.”

“Rồi ông cũng bệnh mà mất.”

“Cuối cùng chỉ còn mình tôi.”

Hoắc Tư Ngang xoa đầu tôi, kéo tôi vào lòng.

“Vậy những lúc đau khổ hay tủi thân, cậu nói với ai?”

Người tôi cứng lại.

Tôi thật sự không biết trả lời.

“Minh Dực, không sao. Sau này có anh thương em.”

Bao nhiêu năm tôi tự sống được rồi.

Ai cần hắn thương chứ.

Tôi khó chịu giãy khỏi ngực hắn, cuộn chặt chăn.

Hoắc Tư Ngang giữ cổ tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Minh Dực, nhà ở đây bị dột, đường núi cũng khó đi. Sau này theo tôi về thành phố nhé.”

“Tôi cho em ăn ngon, mặc ấm.”

“Anh nuôi em.”

“Sau khi về tôi giải quyết xong chuyện trong nhà sẽ quay lại đón em.”

Tôi mở mắt, xoay người đối diện hắn.

“Anh không lừa tôi chứ?”

Trước đây ông nội luôn mong tôi có thể ra khỏi núi đi ngắm thế giới bên ngoài.

Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội tốt như vậy.

Tôi phải nắm lấy.

“Minh Dực, có phải em có một vị hôn phu ở thành phố không?”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Anh lén xem hôn thư ông nội để lại?”

“Tôi, Hoắc Tư Ngang, mà phải lén lút làm loại chuyện đó?”

Tôi không tin.

Tôi bò dậy, chạy xuống dưới bàn lấy hôn thư ra, kiểm tra thật kỹ xem có dấu hiệu bị động vào không.

Hoắc Tư Ngang lúc này đi tới.

Hắn vòng tay ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên hõm cổ tôi.

Tôi hất thế nào cũng không ra.

Bàn tay hắn trắng đẹp, ngón tay chỉ lên hôn thư rồi chậm rãi đọc:

“Hứa Minh Dực và Hoắc… Tư… Ngang.”

Chương 7

Tối hôm đó, Hoắc Tư Ngang vinh dự nhận được một trận đòn của tôi.

Bảo sao lúc đầu nghe tên tôi, hắn lại có vẻ mặt kỳ quái như thế.

Thì ra đã biết từ lâu.

Cố ý không nói.

Chẳng phải đang trêu tôi sao?

Hai chúng tôi đánh nhau loảng xoảng từ dưới đất lên tận giường.

Ồn đến mức dì Lý nhà bên phải cầm đèn pin sang gõ cửa.

“Minh Dực à, tối rồi hai đứa làm gì mà ồn thế?”

“Nhà cháu có trộm à? Sao không trả lời dì?”

Tôi và Hoắc Tư Ngang chẳng ai chịu nhường ai.

Đầu gối tôi chặn ngay chỗ yếu nhất của hắn.

Hắn lại bắt hai tay tôi đè lên đỉnh đầu.

Cửa gỗ “rầm” một tiếng bị đẩy ra.

Dì Lý suýt đánh rơi đèn pin.

“Ối trời ơi! Dì già rồi lú mất! Quên mất nhà cháu có một Alpha.”

“Hai đứa tiếp tục đi, dì làm phiền rồi!”

Tôi định kêu cứu.

Hoắc Tư Ngang lại cúi xuống, trực tiếp dùng môi chặn hết tiếng của tôi.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ là môi chạm môi, vậy mà trong lồng ngực như có một dòng nhiệt chạy qua.

Tim tôi gần như muốn nhảy ra ngoài.

Dì Lý đóng cửa lại vẫn còn lẩm bẩm:

“Không cố ý đâu, không cố ý đâu. Ông trời đừng bắt tôi mọc lẹo…”

Tôi suýt bị Hoắc Tư Ngang hôn đến tắt thở.

“Minh Dực, bình tĩnh. Nghe tôi giải thích.”

Tôi còn đang tức, vô thức dùng hơi mạnh, trực tiếp hất hắn xuống đất.

Alpha ngã đau đến hít mạnh một hơi.

Thấy hắn mãi không động đậy, tôi lại hơi áy náy.

Tôi xuống giường chìa tay định kéo hắn dậy.

Hoắc Tư Ngang ngẩng đầu nhìn tôi hai giây, đột nhiên dùng sức kéo.

Tôi loạng choạng ngã thẳng lên người hắn.

“Đừng giận. Chuyến này tôi vào núi chính là để tìm em.”

“Nếu em có người mình thích, tôi vốn định bỏ tiền mua lại hôn thư trong tay em.”

“Nhưng người tính không bằng trời tính, ai biết giữa đường lại xảy ra tai nạn.”

“Hôm em nhặt được tôi trên núi, tôi đã thấy em rất đẹp.”

“Sau khi sống chung mới phát hiện tính cách em cũng rất tốt.”

“Minh Dực, tôi nói thật.”

“Sau khi trở về, tôi sẽ tới đón em.”

Nói thật lòng, tôi không tin lắm.

Ngày trước ông nội cũng thường nói bố mẹ kiếm đủ tiền sẽ đón tôi lên tỉnh.

Dự định tới dự định lui, cuối cùng lại chẳng thắng nổi số phận.

Nhưng Hoắc Tư Ngang nói rất chân thành.

Tôi vẫn ôm một chút hy vọng.

“Vậy tôi tin anh một lần. Anh đừng quên.”

Không biết dây thần kinh nào của Hoắc Tư Ngang lại chập mạch, hắn đặt cằm lên đầu tôi cọ nhẹ.

Ngón tay lướt qua khóe môi tôi rồi đột nhiên cúi xuống hôn.

“Minh Dực, sau này anh chính là người nhà của em.”

Không chịu nổi.

Sến chết đi được.

Tôi vội vùi đầu vào chăn.

Scroll Up