Chương 4

Hai chúng tôi cứ thế chen chúc trên cùng một chiếc giường hơn nửa tháng.

Hoắc Tư Ngang dường như chẳng định rời đi.

Tôi hỏi bao giờ người nhà hắn mới tìm đến.

Hắn lập tức đổi chủ đề, hỏi có phải tôi chê hắn trả ít tiền không.

Hắn bảo sau khi trở về sẽ mua luôn cả ngọn núi này, thuê tôi làm người trông núi, ngày nào cũng đến quấy rầy tôi.

Còn muốn nuôi đầy gà vịt ngỗng trên núi, để tôi ngày nào cũng chạy theo chúng, trải nghiệm niềm vui của một hộ chăn nuôi lớn.

Tôi lập tức chia thêm cho hắn hai miếng thịt hun khói.

Ánh mắt nhìn hắn đầy thương cảm.

Alpha này còn mắc chứng hoang tưởng.

Đáng thương thật.

Sau khi chân khỏi, Hoắc Tư Ngang chủ động đòi giúp tôi làm ruộng.

Tôi dẫn hắn đi nhổ cỏ.

Hai mẫu ruộng của thím Vương vừa hay sát ruộng nhà tôi. Thím nhìn thấy Hoắc Tư Ngang đang vụng về làm việc bên cạnh, mắt lập tức sáng lên.

“Tiểu Dực, nghe nói cháu nhặt được một Alpha, không ngờ trông đẹp trai thật. Bao giờ định cưới?”

Mặt trời quá gắt, làm mặt tôi vừa nóng vừa đỏ.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

“Thím nói gì thế? Anh ấy chỉ tạm ở nhà cháu dưỡng thương thôi. Khỏi rồi sẽ về thành phố.”

Thím Vương bĩu môi.

“Về thành phố? Nhà cháu có đúng một cái giường. Nói thật cho thím nghe, hai đứa ngủ kiểu gì?”

“Chẳng phải cháu sát hắn, hắn sát cháu sao? Đồ ngốc, ở tạm cái gì. Không thể thân mật với nhau rồi lại không chịu trách nhiệm chứ!”

Tôi và Hoắc Tư Ngang nhìn nhau mấy giây rồi lúng túng dời mắt.

Thím Vương thấy tôi không hiểu chuyện, kéo tôi sang một bên khuyên nhủ.

“Người trẻ thân mật với nhau một chút cũng rất bình thường. Nhưng cháu là Omega, hắn là Alpha. Hắn phải chịu trách nhiệm với cháu.”

“Nếu không chịu trách nhiệm thì bắt hắn đưa tiền. Tiểu Dực à, cháu là đứa trẻ được cả làng nuôi lớn, chúng ta không thể để cháu chịu thiệt.”

“Không được nữa thì bảo hắn ở rể cũng được. Nhìn cơ bắp kia xem, đúng loại sinh ra để làm việc nặng, dẫn ra ngoài cũng nở mày nở mặt.”

Tôi quay đầu nhìn Hoắc Tư Ngang mặc áo ba lỗ trắng.

Cánh tay hắn quả thật còn to hơn bắp chân tôi, bụng cũng đủ tám múi.

Nhưng chưa chắc hắn thích tôi.

Tình cảm giống như quả dưa trong ruộng vậy.

Cố bẻ xuống thì cũng chẳng ngọt.

Thím Vương vẫn lải nhải rất lâu.

Người ta có lòng tốt, tôi cũng không tiện từ chối thẳng, chỉ đành đáp qua loa rồi quay về ruộng nhà dạy Hoắc Tư Ngang nhổ cỏ.

Hoắc Tư Ngang trông khỏe vậy mà mới nhổ được hai luống đã mệt.

Tôi cúi đầu nhổ cỏ một mạch, không nhịn được cười hắn:

“Mới làm chút việc đã đau lưng rồi? Sao yếu thế?”

Hoắc Tư Ngang lập tức đứng thẳng người.

“Tôi yếu? Cái eo này của tôi dùng để làm loại việc này à? Ngoài làm ruộng ra cậu còn biết làm gì không?”

“Tôi ghét cái khúc gỗ không hiểu phong tình như cậu!”

Tôi cứu hắn mà hắn còn ghét tôi.

Đồ vong ân bội nghĩa.

Chương 5

Từ khi bắt đầu làm ruộng với tôi, chất lượng giấc ngủ của Hoắc Tư Ngang tăng lên rõ rệt.

Về nhà cũng chẳng còn chê cái này cái kia.

Đầu vừa chạm gối đã ngủ ngon như em bé.

Tối nay khác mọi hôm.

Trên trời gần như không có sao, không khí oi bức bất thường.

Ăn cơm xong quả nhiên trời đổ mưa lớn.

Năm ngoái mái nhà bị đá từ trên núi lăn xuống đập thủng một lỗ.

Tôi không có tiền sửa, mỗi lần mưa chỉ cần phủ tạm tấm bạt lên.

Tôi dựng thang, cầm bạt trèo lên mái nhà.

Hoắc Tư Ngang đứng dưới sốt ruột.

“Cậu mau xuống đi, để tôi làm.”

Tôi làm quen rồi, chẳng hiểu hắn lo cái gì.

Thấy tôi không nghe, Hoắc Tư Ngang đành đứng dưới giữ thang.

“Hứa Minh Dực, chậm thôi. Đặt chân cho chắc.”

Tôi thầm nghĩ còn cần anh nhắc sao?

Trước đây lên mái thay ngói có ai giữ thang cho tôi đâu, tôi chẳng phải vẫn sửa được à?

Chỉ phủ một tấm bạt thôi mà làm hắn sợ thành thế này.

Ai ngờ vừa mất tập trung, chân tôi lập tức trượt.

Cả người ngã ngửa xuống.

Khoảnh khắc chạm đất lại chẳng thấy đau lắm.

Bên dưới truyền đến tiếng rên rỉ:

“Hứa Minh Dực, cậu có thù với tôi à? Sớm muộn gì tôi cũng bị cậu hành chết.”

Hóa ra tôi ngã trúng người hắn.

Thấy hắn bị tôi đè không nhẹ, tôi cũng chẳng nỡ cãi nhau nữa.

Chủ động đỡ hắn vào chỗ tắm để rửa bùn.

Trời mưa nên lấy nước rất khó.

Tôi cũng chẳng quan tâm Hoắc Tư Ngang có sạch sẽ quá mức hay để ý gì không, trực tiếp chen vào tắm chung.

Hoắc Tư Ngang rất đẹp.

Da trắng đến mức như phát sáng.

Mấy hôm làm ruộng dưới trời nắng mà hắn vẫn chẳng đen đi chút nào.

Chẳng biết vì vừa bị ngã hay do nước trong thùng quá nóng, từ xương quai xanh đến vành tai hắn đều đỏ lên.

Thấy tôi ngẩn người, Hoắc Tư Ngang đột nhiên kéo tôi lại.

Gương mặt đẹp chẳng khác ngôi sao trên áp phích bất ngờ phóng đại trước mắt tôi.

Tôi cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên mặt.

Cùng với pheromone tuyết tùng lạnh lạnh.

Rất dễ chịu.

“Minh Dực, cậu cố ý đúng không?”

Lại lên cơn.

Tôi lười để ý.

Tôi đứng dậy khỏi thùng tắm, lấy khăn lau người rồi mặc đại quần đùi và áo khoác, đi về phòng ngủ.

“Bản thân không có định lực còn trách người khác. Anh tự tắm đi.”

Scroll Up