Buổi tối hôm đó, anh lại đến, mà ba lại bịa lý do đi ăn với bạn.
Tổng tài khó hiểu hỏi tôi:
“Ba con nhiều bạn vậy sao? Hai ba ngày lại đi ăn một lần?”
Ghen rồi.
Tôi liếc anh:
“Không phải do chú đâu.”
“Hả? Chú làm gì mà sợ?”
“Chú tặng xe, tặng nhà, tặng đồng hồ hai trăm triệu… người bình thường không ai dám nhận cả.”
Anh càng mờ mịt:
“Vậy… em ấy không thích xe? Không thích nhà? Không thích đồng hồ?”
Trời đất ơi… EQ hai người thấp như nhau.
Không có tôi làm quân sư, hai người chắc cô đơn đến già.
Tôi khoanh tay, nhìn thẳng anh:
“Chú… có phải chú thích ba cháu không?”
08
Tôi nhìn anh tổng tài, ánh mắt long lanh như muốn nói: “Con biết hết rồi nhé!”
Ba tôi đỏ mặt, lắp bắp:
“Con… con nhóc! Nói linh tinh gì thế hả… À… à… chúng ta là anh em… quan hệ tốt thôi mà…”
Tôi cười khẩy, biết ngay ba bắt đầu lúng túng rồi.
Những ngày sau, ba cố tình né tổng tài. Mỗi lần anh đến là ba lại viện cớ ra ngoài hay bận “gặp bạn”.
Còn tổng tài thì chẳng màng gì, vẫn đều đặn ghé thăm, ăn cơm, thậm chí ở lại qua đêm, nói là “trời tối sợ ma”.
Tôi nhìn mà cười thầm “ba bị dọa cho sợ mất vía rồi.
Tôi thì không can thiệp, nhưng để mọi chuyện thú vị hơn, tôi cứ để ba lẩn tránh tổng tài.
09
Một ngày nọ, tôi hỏi thẳng ba:
“Ba… ba có thích chú Lục không?”
Ba tôi trợn mắt, mặt đỏ bừng:
“Con… con nhóc nói linh tinh gì thế! Chú ấy là đàn ông, ba cũng là đàn ông, làm gì có chuyện đó!”
Tôi nghiêm túc gật gù:
“Nhưng ba xem này… chú Lục liên tục tặng xe, tặng nhà, tặng đồng hồ… rõ ràng là thích ba mà. Hai người đâu phải anh em ruột!”
Ba tôi vội vàng thanh minh:
“Đó… đó là vì chú Lục giờ giàu có, thấy ba khổ, muốn giúp thôi!”
Tôi mỉm cười tinh quái:
“Thế ba tin sao? Chú ấy tặng nhà tặng xe, mà ba cứ coi là ‘anh em tốt’? Ba ngốc ghê!”
Ba tôi im bặt, cúi đầu, lòng bắt đầu rung động, còn tôi thì thầm nhủ: “Công tác se duyên cho ba đang thành công rực rỡ!”
Kể từ đó, ba tôi dù cố tránh tổng tài, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn, còn tổng tài thì vẫn đều đặn ghé thăm, trêu chọc, khiến không khí trong nhà vừa căng thẳng vừa… hài hước không chịu nổi.
10
Bá tổng đỏ mặt, lắp bắp hỏi:
“Sao cháu biết được?
“Ngốc à, ai mà không nhận ra chứ? Mấy bạn nào giống chú, nhìn ba cháu mà mắt sáng như đèn pha cơ chứ?
Bá tổng bối rối nói:
“Vậy ba cháu có biết không?
“Không biết sao lại đi xem mắt được chứ?
Bá tổng hoảng:
“Vậy làm sao bây giờ? Ba cháu có nghĩ tôi là biến thái không? Bảo sao dạo này ba cháu cứ né tránh tôi.
Tôi vỗ vỗ ngực anh:
“Đừng lo, miễn là chú thật lòng với ba cháu, cháu sẽ giúp.
Đôi mắt bá tổng sáng lên, nhìn tôi như nhìn con gái ruột:
“Thật sao? Cháu thật sự muốn giúp tôi à? Tôi thề, tôi thật lòng với ba cháu, nếu đổi ý, trời đánh!
Ba ngày sau, ba tôi viện cớ xin phép bá tổng, nói là tôi bị ốm ở trường.
Anh không biết tôi và bá tổng đang “liên minh” kín đáo.
Vừa ra khỏi nhà, bá tổng gọi điện:
“Ba cháu lén đi đâu rồi, không biết làm sao bây giờ?
Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm sữa, chỉ đạo:
“Theo dõi, giữ liên lạc liên tục.
Hai mươi phút sau, bá tổng giọng tức giận trong điện thoại:
“Ba cháu hẹn gặp một cô gái, hai người nói chuyện vui vẻ lắm, còn tươi cười hơn lúc với cháu nữa.
Chắc ba đang đi xem mắt rồi? Thảo nào hôm nay còn chăm chút tóc tai.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nảy ra ý tưởng:
“Thế chú cứ tới hỏi cô ấy xem mối quan hệ với ba cháu thế nào.
Bá tổng chỉnh lại trang phục, giả vờ gặp tình cờ:
“A Châu, sao lại ở đây? không nói là con bị ốm, phải đi đón à?
Ba tôi mắt đảo loạn, không biết nhìn đâu.
“Thầy gọi điện báo con không sao rồi, nên không đi nữa.
Bá tổng cười nhạt:
“Ồ, vậy hả?
Anh nhìn thẳng ba tôi, ánh mắt như chực hỏi tội.
11
Cô gái đối diện thấy bá tổng đỏ mặt, nhìn ba tôi e thẹn:
“Đây là bạn anh à?
Ba tôi chưa kịp trả lời, bá tổng đã chen lời:
“Ừ, chúng tôi là bạn tốt, còn cô là ai?
Cô gái đỏ mặt giải thích:
“Tôi và anh Bùi hôm nay mới gặp lần đầu, đến để xem mắt.
Bá tổng mặt tái mét, nhìn ba tôi:
“Em đi xem mắt, vậy tôi sao đây?
Ba tôi lúng túng:
“Sao sao, tôi đi xem mắt liên quan gì tới anh?
Bá tổng mắt đỏ:
“Không liên quan? Không liên quan? Đêm ấy say, em hôn tôi, còn ôm ngủ suốt đêm, giờ lại chối sao?
Cô gái bên cạnh mắt tròn xoe, tay che miệng, tỏ vẻ “ăn dưa lớn”.
Cô quên mất lý do đến đây, chỉ nhìn ba tôi rồi nhìn bá tổng, hỏi:
“Hai người ai là 1, ai là 0?
Ba tôi sửng sốt.
Bá tổng cười với cô gái:
“Còn gì mà không rõ nữa?
Cô gái cười đến mức méo cả mặt:
“Tôi sợ đứng nhầm, hôm nay vui quá, chúc hai người hạnh phúc lâu dài, tôi không làm phiền nữa nhé.

