Đến chung cư, anh nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ, mặt đầy đau lòng:
“Con với ba… ở đây sao?”
Mà thật ra chỗ này còn tốt hơn nơi tôi sống trước khi xuyên vào.
Tôi mở cửa, hét to:
“Ba ơi, con về rồi!”
Ba tôi trần trụi nửa người từ phòng bước ra, quát:
“Nhóc con! Hôm nay đi đâu?! Cô giáo gọi nói con trốn học—”
Chưa mắng xong, anh đã thấy tổng tài đứng ở cửa.
“Hả? Anh là ai? Đi nhầm nhà hả?”
Tôi còn chưa kịp giải thích thì tổng tài đã lao thẳng tới ôm chầm lấy ba tôi:
“A Sơ! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi! Tốt quá rồi!”
Ba tôi hoảng như thỏ bị dí, giãy không ra vì người ta khỏe quá.
“Này! Anh làm gì đấy?! Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp như thế coi được à?! Mau buông ra!”
Người kia kích động buông ra, hai tay đặt lên vai ba tôi:
“A Sơ, em không nhớ anh sao? Anh là Lục Công Minh! Chúng ta ở cùng cô nhi viện năm năm đó!”
Ba tôi ngẩn mặt rồi đập một cái vào đầu mình:
“Ờ! Anh là Lục Công Minh? Thằng nhóc mít ướt đó hả? Trời ơi, anh thay đổi nhiều quá!”
“Tôi… tôi không khóc nữa lâu rồi.”
Ba tôi cũng vui ra mặt:
“Cứ tưởng cả đời không gặp lại! Anh giờ ngon lành quá ha! Dạo này sống sao?”
Anh tổng tài nhìn ba tôi bằng ánh mắt như muốn hòa tan trong đó:
“Anh về nhà rồi, luôn đi tìm em… nhưng không có tin gì cả.”
Tôi mới biết:
Ba tôi đi lạc năm bốn tuổi nên bị đưa vào cô nhi viện. Chín tuổi mới được gia đình tìm lại.
Còn anh tổng tài “lớn hơn ba tôi ba tuổi “bị mẹ kế của cha ruột ném vào cô nhi viện, đến mười lăm tuổi mới được ông nội đón về.
Hai người từng hứa sau này nhất định tìm nhau.
Hôm nay, nhờ cái ví vô duyên kia, tôi vô tình tạo đại công cao nhất.
Tối hôm đó, ba dúi vào tay tôi một trăm tệ, kêu xuống dưới mua hai chai rượu trắng “để ba với anh em thất lạc lâu năm uống cho đã”.
06
Tôi hí hửng đi mua.
Đến nửa đêm, hai ông đàn ông say bét nhè. Tôi kéo cả hai ra sofa, rồi tự vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, tổng tài về rồi, còn mặt ba tôi thì đỏ đến kỳ lạ.
“Ba, bạn ba về rồi à?” Tôi cố ý hỏi.
Ba láo liên mắt:
“Ờ… về rồi. Người ta còn phải đi làm, đâu như ba… thất nghiệp rảnh rỗi.”
Nhưng sao tôi thấy tổng tài rảnh lắm nhỉ? Từ khi nhận thân phận “em trai thất lạc”, ngày nào cũng sang nhà tôi.
Hôm bảo uống say không về được.
Hôm bảo trời mưa quên mang ô.
Hôm kia bảo tối quá sợ ma.
Tin ma quỷ gì tầm này?
Nhưng tôi nhìn mà không nói.
Trong thời gian đó, ba ép tôi đi học lại. Thầy cô thấy tôi tiến bộ thì mời ba lên, khen không ngớt.
Trên đường về, ba cứ nhìn tôi, muốn nói mà ngại.
“Ba muốn nói gì ạ?” Tôi hỏi luôn, không hỏi chắc ba nghẹn chết.
“Tiểu Tôn… con có thích chỗ mình đang ở không?”
Tôi biết ngay có biến.
Từ khi tổng tài tìm được ba, quà tặng như nước chảy. Đầu tiên là việc làm “lương năm mươi triệu một tháng.
Ba tôi há miệng đủ để nhét quả trứng gà, tưởng nghe nhầm năm ngàn.
Anh tổng tài bảo coi ba như anh em ruột, kêu nhận đi cho anh đỡ áy náy.
Sau đó là chuyển tôi sang trường quý tộc tiền học cả trăm triệu. Ba tôi suýt ngất, nhưng tổng tài làm luôn thủ tục.
Tiếp đó… là xe Ferrari. Ba không dám nhận, anh lại bảo “đồ cũ của bạn bán rẻ”.
Giờ…
“Chú Lục đưa ba căn nhà hả?”
Ba ngượng ngùng gật:
“Ừ… ảnh nói công ty mua nhà cho nhân viên, kêu ba đưa chứng minh, hôm nay lại đưa thẳng giấy nhà… Con gái, giờ ba phải làm sao?”
Tôi bật cười. Tôi dù sao cũng linh hồn sinh viên đại học hai mươi tuổi, chẳng lẽ nhìn không ra anh tổng tài muốn gì?
Ai lại tặng xe tặng nhà tặng trường học như cấp phát phúc lợi thế?
Anh ta muốn cua ba tôi chứ còn gì nữa.
Nhìn ánh mắt anh ta nhìn ba “lấp lánh còn hơn kim cương.
Ba tôi lại ngốc, nghĩ người ta coi mình như anh em.
Nếu tôi không nhắc, chắc hai người thành “huynh đệ tốt” cả đời mất.
“Ba… ba có thích chú Lục không?”
Ba tôi đơ mặt:
“Tất nhiên thích… anh em mà…”
Tôi lắc đầu:
“Ý con là “nếu chú ấy muốn làm bạn trai của ba, ba đồng ý không?”
Ba tôi trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.
Úi trời, có kịch hay để xem rồi.
07
“Con nít biết cái gì! Ba với chú ấy đều là đàn ông, làm sao làm người yêu được?!”
“Nhưng chú ấy thích ba mà. Không thì tặng xe tặng nhà vô tội vạ làm gì? Hai người đâu phải anh em ruột.”
Ba tôi lắp bắp:
“Ảnh thương ba vì ba nghèo… vì anh em tình nghĩa…”
“Ba tin là thật à?”
Tôi biết nói từng đó là đủ gieo vào đầu ba tôi một hạt giống.
Vài ngày sau, ba bắt đầu né tổng tài. Nhà anh tặng thì không dám dọn tới. Tổng tài năn nỉ mãi không được.

