Tôi nhớ lại cuộc gọi bà ta nhận trước khi rời tiệm, khóe môi cong lên.

Không cho ba tôi đường sống? Vậy đừng trách tôi cho bà ta mất mặt.

Hôm sau, dựa vào địa chỉ vô tình nghe được, tôi tìm đến một nhà hàng cao cấp.

Tôi theo sau một bà cụ để lọt vào trong.

Ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy bà ta đang ngồi với một người đàn ông trong phòng bao “điệu bộ thẹn thùng như thiếu nữ mới yêu.

Chắc đây là đối tượng xem mắt mà bà ta nhắc đến.

Người đàn ông… đẹp trai xuất sắc nhưng khí chất hoàn toàn khác ba tôi “cái kiểu lạnh lùng, ngầu như tổng tài trong phim.

Anh ta nhìn bà ta bằng ánh mắt chán ghét như muốn bỏ đi ngay lập tức.

Không biết bà ta nói gì mà anh đang đứng dậy lại ngồi xuống, đôi mắt đầy giận dữ, khí thế chẳng ai dám trêu.

03

Tôi hít sâu, đẩy cửa bước vào, nhìn chằm chằm bà ta, tức giận quát:

“Dì ơi, hôm nay dì chẳng phải hẹn hò với ba cháu sao? Sao lại đi gặp người đàn ông khác?”

Bà ta lập tức nổi nóng:

“Con nhóc chết tiệt! Nói bậy gì đó? Ai quen ba mày?”

Tôi rưng rưng, giọng như muốn khóc:

“Xin lỗi dì… hôm qua cháu tới tiệm thấy dì hẹn ba cháu hôm nay mà. Chắc cháu nghe nhầm rồi, dì đừng giận.”

Nói xong tôi vừa quay đi vừa cố ý lẩm bẩm:

“Rõ ràng dì đến tìm ba, mọi người trong tiệm đều thấy… chắc cháu nhận nhầm người thật…”

Đàn ông bên cạnh vừa nghe, lập tức đứng dậy:

“Nếu cô Lý đã hẹn người khác thì hôm nay dừng ở đây. Tôi sẽ nói với ông nội là cô đã có người trong lòng.”

“Không phải! Không có!” Bà ta cuống cuồng. “Anh đừng hiểu lầm!”

Bà ta lao tới, túm lấy tay tôi, bóp mạnh đến mức đau thấu trời:

“Con nhóc! Mau nói rõ với Tổng giám đốc Lục! Dì không quen ba mày! Dì không hẹn hò ai hết! Mày vu khống đấy biết không?!”

Tôi đau đến muốn giật tay ra, thì người đàn ông đột ngột tiến tới, hất tay bà ta khỏi người tôi.

“Con bé mới tí tuổi, cô làm gì mà nặng tay vậy?”

Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng dịu hẳn:

“Không sao chứ?”

Anh còn đưa tay chạm lên mặt tôi.

Tôi lúng túng né đi:

“Cảm ơn chú, cháu không sao. Cháu không nói dối đâu, dì ấy thật sự tìm ba cháu. Không tin cháu cho chú xem ảnh.”

Tôi lấy điện thoại định mở tấm hình bà ta đánh ba tôi hôm qua.

Chưa kịp mở, bà ta đã xông tới giật phắt điện thoại, đập mạnh xuống sàn.

Cái điện thoại second-hand tôi năn nỉ ba mua… bị đập nát trong một giây.

Tôi tức đến mức suýt khóc.

04

“Cô làm gì vậy? Nó chỉ là đứa trẻ!”

Người đàn ông lạnh giọng.

Bà ta vội biện minh:

“Không phải! Tổng giám đốc Lục đừng tin nó! Con bé là đồ nghịch ngợm, bịa chuyện! Tôi tuyệt đối không hẹn hò ai!”

Người đàn ông kéo tôi ra sau lưng:

“Nó có phải hư hỏng hay không, không đến lượt cô phán. Với lại, dù hôm nay không có đứa bé này, tôi với cô cũng không thể nào. Cô về đi.”

Nói rồi anh dắt tay tôi bước ra ngoài.

“Lục tổng! Anh nghe tôi giải thích đã!!”

Bà ta nhào tới kéo tay anh, nhưng anh tránh né rất nhanh.

Một chiếc ví da nhỏ rơi khỏi túi áo anh.

Thời buổi này ai còn mang ví chứ? Tôi tò mò nhặt lên.

Vừa định đưa lại, tôi liếc thấy một tấm ảnh cũ ở khe ngoài. Khi anh nhận lại ví, tôi nhìn rõ người trên ảnh.

Hai cậu bé. Một là phiên bản trẻ của tổng tài trước mặt.

Người còn lại… không phải ba tôi thì là ai?!

Nhìn giống tôi đến bảy tám phần.

Ủa? Sao trùng hợp dữ vậy?

“Chú… sao chú lại có hình của ba cháu?”

Tay người đàn ông khựng lại:

“Con nói gì? Đây là… ba con?”

“Vâng! Chú không tin thì về nhà cháu xem!”

Đằng sau, bà ta giậm chân thùm thụp:

“Lục tổng! Nó lừa anh đó! Đừng đi!”

Chẳng ai thèm nghe bà ta.

05

Trên đường đến nhà tôi, anh tổng tài căng thẳng thấy rõ.

Với cái đầu của sinh viên đại học như tôi, nhìn một cái là biết ngay giữa anh và ba tôi có gút mắc đặc biệt rồi.

“Chú là bạn của ba cháu à?”

Ba tôi nghèo như vậy, sao quen được người giàu đến mức khí chất tỏa sáng thế kia?

Anh ngược lại hỏi:

“Ba cháu… thật sự tên Bùi Sơ? Cháu là con ruột?”

“Đúng rồi ạ. Chút nữa chú gặp sẽ thấy—hai cha con cháu giống nhau lắm.”

Thấy vẻ mặt anh hơi ủ rũ, tôi thở dài rồi thêm:

“Mẹ cháu bỏ đi rồi, ba nuôi cháu một mình vất vả lắm. Nếu chú thật sự quen ba, chú giúp ba tìm việc được không? Ba lo chuyện cơm ăn từng ngày luôn rồi.”

Mặt anh sáng rực:

“Vậy ba cháu… hiện giờ độc thân? Không có bạn gái… hay bạn trai?”

Trời đất, nghe ba tôi độc thân mà vui như trúng độc đắc. Rõ ràng có vấn đề.

“Ba cháu từng được giới thiệu vài người, nhưng ai cũng chê cháu là gánh nặng nên bỏ.”

Anh xoa đầu tôi, giọng dịu như ru:

“Đừng nghĩ vậy. Cháu không phải gánh nặng. Do họ không có mắt thôi, họ không xứng với ba cháu.”

Tôi giả ngây gật gật, trong lòng thì ghép được kha khá mảnh ghép rồi.

Scroll Up