Ba tôi là một mỹ nhân ngốc nghếch, đẹp thì có đẹp nhưng làm gì cũng… hỏng bét. Một anh trai cực phẩm dắt theo một cô nhóc xinh xắn, ngày nào cũng sống trong cảnh “giật gấu vá vai”.

Không ngờ một ngày, tôi lại tình cờ thấy ảnh ba hồi nhỏ trong ví của một bá tổng. Thế là chẳng nói chẳng rằng, tôi lôi bá tổng về nhà.

Bá tổng vừa nhìn thấy ba tôi, mắt liền sáng như đèn pha, nhà cho, xe cho, tiền cũng cho.

Ba tôi thấy không ổn, lén đi xem mắt, cuối cùng bị bá tổng ép vào tường hôn đến bật cả khóe môi.

Sau đó, ba tôi vừa khóc vừa chỉ vào mũi tôi mà mắng:

“Nha đầu thúi! Ba sống từng này tuổi rồi chưa thấy ai tự tay kiếm đàn ông cho ba ruột của mình như con! Con không phải con gái của ba… hu hu hu!”

Mấy tháng sau, ba đỏ bừng cả mặt, ấp a ấp úng hỏi tôi:

“Con gái… con có ngại nếu mẹ kế của con… là đàn ông không?”

01

Tôi bất ngờ xuyên vào một cuốn truyện, trở thành con gái của nam chính Bùi Sơ.

Bùi Sơ da trắng, đẹp trai, chân dài “là giấc mơ của không biết bao nhiêu người. Khi còn trẻ nông nổi, mới mười chín tuổi anh đã có một đứa con gái, mà chính là tôi hiện giờ.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng anh nghèo kiết xác.

Khi nguyên chủ năm tuổi, mẹ cô ấy chịu hết nổi cảnh nghèo nên bỏ nhà theo người khác.

Để nuôi con, Bùi Sơ làm shipper giao đồ ăn.

Giao trễ bị phạt, giao sai bị chửi, vượt đèn đỏ lại mất tiền.

Tiền lương tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, hai cha con chật vật mãi mới đỡ khổ hơn một chút.

Nhưng đời vốn chẳng dễ dàng “làm shipper hai năm thì anh gặp tai nạn xe và qua đời.

Vâng, nam chính “ngủm” luôn ở đó.

Cuốn truyện cũng vì vậy mà đột ngột ngừng cập nhật…

Không biết tác giả về quê thừa kế gia sản hay trúng số giàu lên, nói chung là bỏ truyện không thèm viết tiếp.

Còn con gái của nam chính “tức nguyên chủ “thì càng thảm. Nam chính chết rồi, kết cục của cô bé chẳng được nhắc lấy một câu, như chưa từng tồn tại.

Mà tôi bây giờ, chính là đứa bé ấy.

Thời điểm tôi xuyên vào đúng lúc diễn ra vụ tai nạn xe định mệnh của nam chính.

Khi nhận ra mình xuyên sách, tôi lập tức chạy thục mạng đến nơi xảy ra tai nạn.

Anh tuyệt đối không thể chết! Anh mà chết thì tôi sẽ thành đứa bé tám tuổi không cha không mẹ ngay lập tức!

Dù ở đời thật tôi là sinh viên đại học, nhưng cơ thể bây giờ chỉ là của một đứa trẻ, chẳng làm được gì cả “tôi không thể mất ba được.

Khi tôi chạy suốt một tiếng đồng hồ để tìm thấy ba, thì một chiếc xe tải hạng nặng đang lao thẳng tới.

“Ba ơi, coi chừng!”

Tim tôi như ngừng đập, tôi lao tới, liều mạng kéo mạnh cái thùng giao hàng sau xe điện của anh về phía sau.

Chiếc xe tải sượt qua ngay trước mặt anh.

Nếu không có cú kéo đó, chắc toàn bộ xương cốt của anh đã nát vụn.

Chỉ tội cho tôi “với thân thể tám tuổi này, vừa kéo một cái thì chiếc xe điện đã đổ ập lên người.

Tôi phun máu rồi ngất đi, trong lúc mơ hồ chỉ kịp thấy ba ôm tôi khóc mà lao tới.

Còn tôi lại nghĩ…

“Ừm, nam chính đúng là hơi ngu thật. Nhưng mà đẹp… đẹp xuất sắc!”

02

Lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện, mắt ba tôi đã khóc sưng như quả đào.

“Được rồi, ba đừng khóc nữa, con còn chưa chết đâu.” Nhìn nam chính khóc đỏ cả mắt như vậy, tôi ngại ngùng an ủi vài câu.

Ai ngờ vừa nghe tiếng tôi, anh càng khóc dữ hơn:

“Bác sĩ nói con bị tổn thương nội tạng, đừng nói lớn… Con nói xem, sao không ngoan ngoãn đi học, chạy ra ngoài làm gì hả?”

Hừ, nếu không phải tôi chạy ra ngoài cứu anh thì anh sớm ngủm rồi!

Càng nghĩ càng tức. Mà truyện gốc lại còn viết dang dở, mạch sau không biết gì hết “thế này tôi sống sao cho nổi đây?!

Tôi nằm viện hai tháng mới được xuất viện.

Còn ba tôi “sau vụ tai nạn lần trước “sợ đến mức không dám chạy ship nữa. Làm shipper phải chạy đua thời gian, vượt đèn đỏ như cơm bữa, giờ anh sợ thật rồi.

“Ba, vậy sau này ba định làm gì?”

Tôi nằm trên giường, chân còn bó bột, thoải mái tận hưởng múi quýt được ba bóc sẵn.

“Anh họ ba mới mở tiệm rửa xe, kêu ba qua phụ. Con gái, con thấy sao?”

Tôi gật đầu:

“Rửa xe an toàn hơn chạy ship nhiều. Ba thử xem, không hợp thì đổi việc thôi mà.”

Chớp mắt vài tháng trôi qua.

Một ngày nọ, tan học tôi đi đến tiệm rửa xe tìm ba, lại thấy anh đang cãi nhau với một người phụ nữ.

Bà ta cầm túi xách phang thẳng vào đầu ba tôi, đánh đến chảy máu.

Ông chủ tiệm “cũng là anh họ ba tôi “vội vàng xin lỗi bà ta.

Chờ bà ta đi khuất, ông chủ xấu hổ quay sang:

“Em… em đắc tội gì với người ta à? Cô ấy nói nếu anh không đuổi em thì khỏi mở tiệm nữa. Anh cũng hết cách, xin lỗi em.”

Cứ thế, công việc ba tôi cực khổ mới tìm được lại mất.

Tôi nghe ba kể: hóa ra bà ta từng gây khó dễ lúc ba còn chạy ship. Vì ba gấp giao hàng nên không chịu sửa ống nước miễn phí cho bà ta, trò đời là vậy.

Scroll Up