Tôi lắc đầu, nước mắt càng lau càng nhiều, chẳng còn giữ được hình tượng.

Anh dứt khoát mở rộng áo khoác, bọc tôi lại, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn đi:

“Có anh ở đây rồi.”

Không biết đã khóc bao lâu, tiếng pháo bên tai dần lắng xuống. Tôi hít mũi, ngẩng đầu nhìn anh.

Tôi kiễng chân, hàng mi run run từng chút áp sát, trong khoảnh khắc hơi thở giao nhau, tôi nghe rõ tim mình đập như trống trận.

Lần này, Thẩm Nghiễn Bạch không đẩy tôi ra.

Anh chỉ khựng lại một giây, rồi đưa tay giữ lấy gáy tôi, chủ động kéo sâu nụ hôn ấy.

25

Thẩm Nghiễn Bạch đi cùng tôi lên nhà. Anh mở chiếc hộp mang theo:

“Anh có mang vài món ăn đến, chắc vẫn còn nóng.”

Sáu món ăn bốc khói nghi ngút được sắp gọn gàng trong khay: thịt viên om xì dầu, măng xào cay, tôm rang, cá hấp, và một phần chả giò vàng ruộm.

Dưới cùng còn hai hộp bánh chẻo.

Tôi nuốt nước miếng, bụng kêu “ục” một tiếng.

Thẩm Nghiễn Bạch nói:

“Ăn đi, còn nóng.”

Tôi đứng dậy đi tới tủ, lấy ra một chai rượu trắng, lắc nhẹ:

“Anh uống với em chút được không?”

26

Cứ thế, hai người từ “tôi một ly, Thẩm Nghiễn Bạch một ly” dần biến thành “tôi một ly, rồi tôi lại một ly nữa.”

Cuối cùng tôi gục xuống.

Lúc mở mắt ra, đã là trưa hôm sau.

Tôi nhắm mắt lần mò điện thoại, đã 12 giờ trưa, hiển thị 37 tin nhắn chưa đọc.

Mở ra xem, người đầu tiên nhắn là — Thẩm Nghiễn Bạch.

Tôi không nhớ mình đã gỡ chặn anh khi nào.

Tin nhắn đầu là một đoạn ghi âm dài 10 giây.

— “Vẫn còn giận anh sao?”

Trong đoạn ghi âm, giọng tôi nghèn nghẹn vì mũi tắc:

“Em không giận lâu rồi…”

Tin nhắn thứ hai tự động phát tiếp.

— “Thế… còn yêu anh không?”

Giọng tôi khóc đến nghẹt thở, ngập ngừng hai giây mới bật ra một chữ:

“…Yêu.”

Hơn chục tin nhắn thoại nối tiếp, toàn là những lời lè nhè say rượu của tôi:

Chửi Thẩm Nghiễn Bạch, chửi bố anh, chửi cả sếp tôi…

Lâu lâu xen vào giọng anh dịu dàng dỗ dành:

“Được rồi, được rồi, là họ sai cả.”

Tin nhắn cuối cùng dừng ở tiếng nức nghẹn mơ hồ của tôi:

“Đừng đi, đừng bỏ em lại một mình…”

Đoạn ghi âm kết thúc, màn hình dừng lại.

27

Màn hình điện thoại vừa tối lại, Thẩm Nghiễn Bạch gõ cửa bước vào.

Anh thấy tôi rúc trong chăn như đà điểu, giọng nói khẽ khàng:

“Nghe mấy đoạn ghi âm rồi à?”

Tôi khẽ gật đầu:

“Ừ.”

“Nghe rồi thì không được quỵt nợ đấy.”

Tôi hít sâu một hơi, xuống giường, lục trong tủ lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho anh:

“Đây là thưởng Tết cộng với mấy khoản em kiếm được gần đây, tổng bốn mươi hai vạn. Mật khẩu là sinh nhật anh.”

Thẩm Nghiễn Bạch cúi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt thẻ, không nói gì.

Tôi sợ anh từ chối:

“Số còn lại, tháng sau em chuyển tiếp. Anh… nhất định phải nhận.”

Anh nhướn mày:

“Nếu anh không nhận thì sao? Định quỵt thật à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Không phải quỵt, là muốn sòng phẳng rồi mới bắt đầu lại với anh.”

Bởi vì — tình yêu của Kỷ Tinh Thần, vĩnh viễn không pha tạp điều gì khác.

Không khí lặng đi hai giây.

Anh khẽ thở dài, cất thẻ vào túi:

“Vậy thì phải tính thêm lãi.”

Tôi sững người:

“Anh còn tính lãi à?”

Anh cúi xuống, đè tôi nằm lại giường, môi áp sát, giọng khàn khàn:

“Ừ, hối hận rồi.”

 

Scroll Up