21
Sau đó, Thẩm Nghiễn Bạch lại biến mất một thời gian.
Lần xuất hiện trở lại là ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Ra khỏi toà nhà công ty, từ xa tôi đã thấy anh, thoáng sững người.
Vừa thấy tôi bước ra, khí chất xa cách thường ngày trên người anh lập tức biến mất, anh cười, bước về phía tôi.
Tôi dừng lại, nhìn anh:
“Anh đến có việc à?”
Anh lắc đầu:
“Tối nay em có rảnh ăn với anh một bữa không?”
Tôi thấy trong mắt anh tràn đầy mong chờ. Ánh mắt ấy khiến tôi không đành lòng từ chối.
Chiếc xe chạy xuyên khỏi thành phố, tôi đầy nghi hoặc, mãi đến khi thấy cánh cổng trường cấp ba quen thuộc.
Thì ra anh đã đi nửa vòng thành phố, chỉ để đưa tôi trở về con phố cũ ấy.
Tôi đã đoán được nơi anh muốn đưa tôi đến, vậy mà khi thực sự đứng trước cửa tiệm, lại cảm thấy như người xa quê vừa trở về — gần mà ngại ngần.
Không ngờ bao năm trôi qua, quán nhỏ ấy vẫn còn.
Đây là nơi tôi từng lần đầu mời Thẩm Nghiễn Bạch ăn cơm.
Hôm đó, sau khi anh ra tay giúp tôi trong ngõ nhỏ, tôi muốn mời anh ăn, nhưng túi không có bao nhiêu tiền, đành chọn quán này. Vậy mà còn giả bộ dõng dạc:
“Đây là quán nổi tiếng nhất thành phố đấy.”
Bà chủ trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy chúng tôi đã niềm nở chào, nói thời gian trôi nhanh thật.
Bà cười đùa:
“Lại dẫn anh trai tới ăn cơm à?”
Tôi lúng túng xoay xoay cốc nước trong tay, chẳng biết đáp sao.
Ngược lại, Thẩm Nghiễn Bạch rất tự nhiên, trò chuyện với bà chủ như bạn cũ.
Bà chủ kể, con phố này sắp bị giải toả, hai bên đều phải dỡ bỏ, chúng tôi đến thật đúng lúc.
Trong khoảnh khắc đó, cứ ngỡ mọi thứ chưa từng thay đổi.
Chỉ là người nói nhiều năm nào giờ đã đổi — từ tôi, thành anh.
22
Học sinh nghỉ đông, trường học đóng cửa, ăn xong chúng tôi quay về thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khu nhà.
“Đi đường cẩn thận.”
Tôi định mở cửa xuống xe thì cổ tay trái bị giữ lại.
Anh hạ giọng thật thấp:
“Ba anh đồng ý rồi.”
Tôi quay phắt lại:
“Anh cãi nhau với gia đình à?”
Điều tôi sợ nhất chính là — Thẩm Nghiễn Bạch vì tôi mà đối đầu với người thân.
“Anh chỉ muốn em biết,” tay anh nới lỏng, nhưng vẫn không buông, “việc bảo vệ em, chưa bao giờ là lời nói suông.”
“Hôm nay đưa em về đây, là muốn nói với em — anh vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ, chỉ cần em quay đầu lại.”
Tôi hé môi, cổ họng khô rát, các đốt tay trắng bệch vì siết chặt — nhưng cuối cùng, chẳng nói nên lời.
Anh cúi xuống, bấm “cạch” một tiếng mở khoá dây an toàn cho tôi:
“Được rồi, về nghỉ sớm đi.”
Tiếng cạch ấy vang lên trong tai tôi như tiếng nổ. Cả lưng tôi cứng đờ, hơi thở rối loạn, không sao điều chỉnh nổi.
Sau này nghĩ lại đêm ấy, tôi không nhớ mình đã mở cửa xe như thế nào, không nhớ đã bước từng bậc cầu thang về nhà ra sao.
Chỉ nhớ rõ một điều — khi tôi đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng.
Dưới ánh trăng, chiếc xe vẫn còn đỗ ở đó, cửa xe hé mở, Thẩm Nghiễn Bạch tựa lưng vào thành xe, ánh lửa giữa ngón tay mập mờ lúc sáng lúc tắt.
23
Từ đó, Thẩm Nghiễn Bạch nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống tôi, lặng lẽ như mưa xuân thấm đất.
Thỉnh thoảng anh gửi vài món ăn vặt tôi thích, hoặc bất ngờ xuất hiện trước cổng công ty vào những ngày mưa.
Cho đến khi gần Tết, có lẽ vì tiệc tùng xã giao bắt đầu nhiều hơn, anh lại dần biến mất khỏi tầm mắt.
24
Chớp mắt đã đến đêm Giao thừa. Ngoài cửa sổ tuyết bay lất phất, cả thành phố ngập tràn trong niềm vui đón năm mới.
Trong tivi, người ta hát mừng đoàn viên, còn bên ngoài màn hình, tôi chỉ có một mình.
Chương trình mừng xuân vẫn rộn ràng như mọi năm — hoá ra những tiết mục từng bị coi là nhàm chán, giờ cũng có thể giữ chân người ta dính chặt trên ghế sofa từ đầu đến cuối.
Người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược — 10, 9, 8…
“Ù ——” điện thoại trên bàn rung lên.
Tôi liếc thấy tên người gọi, ngón tay đã bấm nút nghe trước cả suy nghĩ:
“Chúc mừng năm mới.”
Giọng nói của anh xuyên qua sóng điện, rơi thẳng vào tim tôi, bỗng siết chặt vô cớ.
Tôi cầm điện thoại, vô thức bước về phía cửa sổ, “soạt” một tiếng kéo rèm ra.
Trong màn tuyết dưới đèn đường, Thẩm Nghiễn Bạch quả nhiên đang đứng đó, trên vai phủ một lớp tuyết trắng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian đối diện với tôi.
Tôi chưa kịp mang tất, xỏ tạm đôi dép lê rồi chạy ra ngoài.
Tầng năm, tầng bốn, tầng ba…
Bậc thang cuối cùng còn chưa chạm vững, tôi đã đẩy cánh cửa kính sang bên.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Nghiễn Bạch quay đầu, ánh mắt đón thẳng lấy tôi.
Khoảnh khắc đó, mọi do dự và sợ hãi trong tôi đều bị rút cạn.
Tôi lao tới, nhào thẳng vào lòng anh.
Thẩm Nghiễn Bạch hơi loạng choạng, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, không kìm được nữa mà òa lên khóc.
Anh ngẩn ra nửa giây, rồi áp bàn tay lên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về, cuối cùng khẽ hỏi:
“Lạnh không?”

