28

Ở bên Thẩm Nghiễn Bạch rồi, tôi ngày càng bận.

Vì tôi muốn đứng bên cạnh anh, thì không thể thua kém quá nhiều.

Nửa năm qua, tôi tận dụng mọi nguồn lực có thể để trau dồi bản thân.

Ban ngày đi làm, ban đêm nghiên cứu hồ sơ, phân tích dự án đến hoa cả mắt.

Cái gì không hiểu thì quấn lấy Thẩm Nghiễn Bạch hỏi, mà mỗi lần hỏi là y như rằng anh lại “tính lãi”.

Cũng may công sức có thành quả: tuần trước tôi vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc chi nhánh, việc đầu tiên là đi tìm nhà đầu tư.

Tôi dán người trong văn phòng, chạy vắt chân lên cổ suốt ba ngày.

Chiều ngày thứ tư, trợ lý thò đầu vào:

“Giám đốc Kỷ, có người tìm anh ở sảnh.”

Tôi đứng dậy bước ra thang máy, phía sau là tiếng rì rầm của mấy cô nhân viên.

Cũng không trách các cô ấy hay tám chuyện — Thẩm Nghiễn Bạch lần nào đến cũng bóng gió nói là đến gặp người yêu.

Tôi day trán đi xuống, từ xa đã thấy anh.

Anh thấy tôi, liền bước nhanh tới:

“Anh mang áo khoác đến cho em.”

“Em đâu có lạnh,” tôi bất lực, “hơn nữa anh là ông chủ lớn, làm gì rảnh vậy?”

“Không rảnh, nên tối nay phải tăng ca tiếp.” Anh cười, “Tiện thể hỏi em, tối nay có rảnh không?”

“Không.” Tôi đáp gọn lỏn.

“Ngày mai?”

“Cũng không.”

Thẩm Nghiễn Bạch thở dài:

“Thật đáng tiếc, mai có một buổi gặp gỡ thương mại, vốn định đưa em đi. Nhưng nếu Giám đốc Kỷ bận, thì anh đi một mình vậy.”

Tôi khựng lại, quay đầu chìa tay với anh:

“Có rảnh! Nếu được Tổng giám đốc Thẩm đích thân mời, tất nhiên là có rảnh.”

Đêm đó, tôi đẩy người trên người mình:

“Ngủ sớm chút đi, mai còn việc chính đấy.”

Thẩm Nghiễn Bạch giữ tay tôi đưa lên khỏi đầu, giọng khản đặc:

“Ừ, thì giải quyết việc chính của tối nay trước đã.”

29

Trong buổi tiệc, Thẩm Nghiễn Bạch dắt tôi theo, giới thiệu với từng người.

Tôi biết rõ, những nụ cười họ dành cho tôi, là vì nể mặt Thẩm Nghiễn Bạch.

Sau mấy vòng chào hỏi, anh ghé sát tai tôi:

“Anh có chút việc, lát quay lại.”

Tôi gật đầu, quay đi lấy một ly rượu vang, còn chưa kịp nhấp môi thì thấy cha Thẩm bước ra từ phía cầu thang.

“Chào Tổng giám đốc Thẩm.” Tôi khẽ gật đầu chào trước.

Ông ta dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt mang chút dò xét:

“Cậu biết vì sao tôi lại đồng ý cho hai đứa ở bên nhau không?”

Tôi mỉm cười nhạt:

“Chắc là… vì ông thương con trai.”

Ông hừ nhẹ một tiếng, giọng thản nhiên:

“Thằng nhóc ấy về nhà thì khen cậu hết lời, bên ngoài thì dùng chuyện công ty mặc cả với tôi, đúng là bản chất con buôn.”

Tôi khựng lại. Dù biết Thẩm Nghiễn Bạch đã âm thầm làm rất nhiều, nhưng nghe tận tai vẫn thấy tim ấm lên.

“Tổng giám đốc Thẩm,” tôi đặt ly xuống, giọng chậm lại, “Thật ra sự đồng ý của ông đối với tôi không quan trọng lắm, nhưng với Thẩm Nghiễn Bạch, lại rất quan trọng.”

Vừa dứt lời, Thẩm Nghiễn Bạch đã vội quay lại, đứng chắn trước mặt tôi:

“Bố, đừng làm khó cậu ấy.”

Ông Thẩm lườm anh một cái, rồi lại nhìn tôi:

“Đến giờ vẫn chưa chính thức đến nhà chào hỏi, đúng là lớp trẻ bây giờ chẳng biết phép tắc gì cả.”

Thẩm Nghiễn Bạch chau mày:

“Lời ông ấy nói, đừng để trong lòng. Không muốn đi thì đừng đi.”

30

Về sau, tôi mở công ty riêng.

Tuy không thể sánh được với Thẩm Nghiễn Bạch, nhưng trong thành phố này, cũng coi như có chút danh tiếng.

Ngày khai trương, tôi uống không biết bao nhiêu rượu.

Tôi ôm lấy anh không buông:

“Anh… giờ em có được coi là rất giỏi rồi không?”

Thẩm Nghiễn Bạch cúi đầu hôn lên giữa hai hàng lông mày tôi, đầu ngón tay dịu dàng lau khô nơi khóe mắt:

“Kỷ Tinh Thần, em từ trước đến giờ đã rất giỏi rồi, luôn luôn tỏa sáng.”

Tôi kiễng chân, khẽ đặt trán lên vai anh.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ra —

Mặt trăng lặng lẽ leo qua đồi nhỏ, không phải để làm nền cho ánh sáng, mà là một dạng chở che, là sự đồng hành suốt chặng đường.

Còn những vì sao đầy trời kia, chưa từng là hậu cảnh của bất kỳ ai.

Bởi tự bản thân chúng, đã là một dải ngân hà.

Scroll Up