Ánh mắt tôi bị ghim chặt vào bức chính giữa — trong phòng vẽ, một thiếu niên mười tám tuổi, môi khẽ mím, ánh mắt như thiêu đốt cả mặt giấy.

Tai tôi ù đi một tiếng, chân vô thức lùi lại, đụng vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Nghiễn Bạch, giọng run lên:

“Tại sao?”

Tại sao lại có những bức tranh này? Là vì thích sao?

Nhưng nếu đã thích, tại sao lại từ chối?

Nếu đã từ chối, bây giờ lại vì sao để tôi thấy?

Thẩm Nghiễn Bạch không bước lại gần, chỉ đứng cách một bước, giống như một đứa trẻ làm sai, đang chờ bị phán xét.

“Nghe anh nói trước, được không?”

Anh hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại, trong mắt đầy vẻ đau thương.

18

Thì ra —

Cha của Thẩm Nghiễn Bạch là người đầu tiên mở lá thư tỏ tình ấy.

Ông nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm tuyệt anh qua lại với tôi.

Anh cố gắng giải thích, dùng mọi cách để phản kháng.

Nhưng rồi, một xấp ảnh chụp mẹ tôi bán rau ở chợ bị ném trước mặt anh, khiến anh lập tức đối diện với thực tế.

Cánh chim tuổi trẻ vẫn còn yếu ớt, chỉ có thể lao đầu đơn độc — mà sự đơn độc ấy, trước uy quyền của người cha, hoàn toàn vô lực.

Anh không thể bảo vệ tôi, cũng không thể bảo vệ gia đình tôi.

Cuối cùng, Thẩm Nghiễn Bạch buộc phải hứa sẽ cắt đứt với tôi.

Anh không dám nói thật, sợ làm tổn thương lòng tự trọng mà tôi luôn gồng gánh, sợ tôi vì xúc động mà làm chuyện không thể cứu vãn.

Anh nghĩ, đợi thêm một thời gian, có lẽ ba anh sẽ xuôi lòng.

Nhưng số phận không cho anh thời gian.

Sau nụ hôn hôm đó, cha anh nổi giận thực sự, quyết tâm đuổi tôi khỏi trường.

Từ bỏ một ngôi trường danh tiếng mà tôi đã rất vất vả mới thi đỗ — với gia đình như tôi, đó là một cái giá quá đắt.

Thẩm Nghiễn Bạch hiểu điều đó, và cha anh cũng biết rõ.

Người cha ấy chỉ đưa ra hai lựa chọn:

  1. Ở lại trong nước — tôi sẽ bị đuổi học, tương lai chấm dứt. 
  2. Thẩm Nghiễn Bạch ra nước ngoài, cắt đứt liên hệ với tôi — đổi lại, ông ta hứa sẽ không can thiệp vào tôi nữa. 

Anh chọn phương án thứ hai.

Sau đó, anh bị nhốt trong nhà, cho đến ngày ra sân bay…

19

Nghe xong, trong lồng ngực tôi như bị nhét một khối bông ướt nặng trịch, hít thở thế nào cũng không thông.

Thì ra là vậy.

Thì ra mọi chuyện là thế.

Yêu một người không môn đăng hộ đối, gặp phải phản đối kịch liệt từ gia đình — tình tiết cũ kỹ, nhưng hiện thực đến nhói tim.

Tôi khản giọng hỏi:

“Còn bây giờ? Ông ấy đồng ý rồi sao?”

Thẩm Nghiễn Bạch cụp mắt, rất lâu sau mới cất lời:

“Bây giờ, anh không cần sự đồng ý của ông ấy nữa.”

Sau khi ra nước ngoài, anh chỉ có một mục tiêu — trở nên mạnh mẽ.

Mạnh đến mức không ai có thể thao túng cuộc sống của anh.

Mạnh đến mức đủ sức bảo vệ tất cả mọi thứ.

Và anh đã làm được.

Trong mấy năm ngắn ngủi, anh ép bản thân phải trưởng thành, dốc toàn lực mở rộng sự nghiệp, đủ sức đối đầu với cha mình.

Chỉ là, anh không ngờ khi gặp lại, tôi đã bị cuộc đời mài mòn đến mức này.

“Anh luôn muốn nói thật với em, nhưng lần nào cũng chậm một bước.”

“Ban đầu, anh định đợi bác gái xuất viện rồi sẽ kể, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đó.”

“Sau này em mượn tiền, anh biết chỉ cần mở miệng em sẽ đồng ý — nhưng anh không muốn em phải gật đầu trong bất lực.”

Anh bước tới nửa bước, không chạm vào tôi, chỉ hạ giọng thật thấp:

“Cho em xem những bức tranh này… chỉ muốn nói với em một câu — tình cảm của em chưa từng là đơn phương.”

20

Thẩm Nghiễn Bạch nói xong, trong phòng lặng đi một lúc rất lâu.

Tôi hít sâu một hơi, vành mắt cay xè, chỉ muốn chửi thề.

Số phận xoay tôi vòng vòng, cuối cùng lại trả Thẩm Nghiễn Bạch nguyên vẹn trở về.

Nhưng ngần ấy năm trôi qua, tôi đã không còn là thiếu niên từng ngây thơ mà yêu đến liều mạng ấy nữa.

Tôi cũng không còn dũng khí để yêu một người không màng hậu quả.

Tôi cúi đầu, đưa tay lau mặt, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt.

Những giọt nước ấy như tuôn ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, mang theo một thứ cay đắng khó diễn tả bằng lời.

Sau đó, Thẩm Nghiễn Bạch hỏi tôi — liệu tôi có muốn cho cả hai thêm một cơ hội nữa?

 

Scroll Up