Bà không nói rõ ai, nhưng tôi biết.

Từ sau năm cuối cấp ba, trong miệng tôi toàn là “Thẩm Nghiễn Bạch”, đến đại học mỗi lần gọi điện cũng vẫn là nói về anh.

Mẹ từng cười hỏi tôi:

“Nó thật sự tốt vậy sao?”

Tôi bèn đưa Thẩm Nghiễn Bạch về nhà, cho bà gặp, hỏi bà:

“Có phải anh ấy rất tốt không?”

Sau này, tôi không còn nhắc tới cái tên đó nữa, bà cũng không hỏi.

Lúc này bà bỗng nhắc lại, như lấy một con dao cùn, rạch toạc đoạn ký ức mà hai mẹ con đã cố lảng tránh từ lâu.

Cổ họng tôi nghẹn lại, định đổi chủ đề thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Tôi quay đầu lại —

Thẩm Nghiễn Bạch mặc vest, vai còn ướt mưa, như thể vừa rời khỏi một nơi quan trọng mà vội vã chạy đến đây.

Khoảnh khắc đó, tim tôi đập mạnh vào lồng ngực, rồi bật ngược trở lại.

“Tiểu Thẩm?” Mẹ Lưu gọi trước, ánh mắt bà ánh lên niềm vui rõ rệt.

Anh gật đầu, gọi một tiếng “Bác gái.”

Thẩm Nghiễn Bạch ở bệnh viện cả một buổi chiều, tới tối mới đứng dậy rời đi.

Ánh đèn hành lang kéo bóng chúng tôi dài miên man.

Anh nói dạo này bận, vừa đi công tác từ xa về.

Anh lại nói:

“Mọi việc ở đây anh đều đã dặn dò xong, em đừng lo.”

Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc:

“Thẩm Nghiễn Bạch, cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài:

“Còn gì nữa không?”

Lúc đó tôi mới để ý, mắt anh đầy tơ máu, chắc vì vừa từ sân bay tới thẳng bệnh viện, cổ áo vest vẫn còn ẩm lạnh.

Sự ẩm ướt ấy ngấm thẳng vào tim tôi, khiến cổ họng đau rát:

“Anh về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Anh sững người nửa giây, khóe miệng khẽ cong lên:

“Ừ, về với bác gái đi.”

15

Từ đó về sau, mỗi ngày Thẩm Nghiễn Bạch đều tranh thủ ghé bệnh viện một lát, trò chuyện với mẹ tôi, rồi lại vội vàng rời đi.

Thời gian mẹ tôi tỉnh táo ngày càng ít.

Hôm ấy nắng đẹp đến chói chang, một thứ nắng khiến người ta khó chịu.

Mẹ gọi Thẩm Nghiễn Bạch đến bên giường, ngón tay gầy guộc nắm lấy tay anh:

“Bác gái có một chuyện đường đột muốn nhờ… không cần cháu phải làm gì, chỉ cần khi nó sắp gục ngã, kéo nó một tay là đủ.”

Thẩm Nghiễn Bạch đỏ hoe mắt, yết hầu giật lên xuống, nghẹn giọng nói:

“Bác gái, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

“Mong cháu giúp đỡ.”

Mẹ tôi nhắm mắt lại, nước mắt len vào tóc bạc.

Bà quay sang tôi, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Tiểu Tinh, để mẹ đi đi… ba con đang đợi mẹ rồi.”

Chân tôi mềm nhũn, quỳ sụp xuống bên giường, cổ họng bật ra một tiếng nức nghẹn.

Tôi không thốt nổi thành lời, chỉ có thể đặt trán lên mu bàn tay mẹ vẫn còn chút hơi ấm…

16

Tang lễ của mẹ là Thẩm Nghiễn Bạch giúp tôi lo liệu.

Tôi không từ chối, vì chỉ riêng tôi, đã chẳng còn sức lực để tiễn mẹ một đoạn đường cuối thật trọn vẹn.

Trước đó khi mẹ còn nằm viện, tôi như con rối bị cuộc đời giật dây.

Giờ dây đứt rồi, tôi cũng đổ gục theo.

Dưa muối trong tủ lạnh, giò lan trên ban công, đâu đâu cũng vương lại dấu vết của mẹ.

Tôi nằm trên chiếc ghế mây mẹ từng nằm, nằm nguyên một ngày.

Cho đến khi điện thoại của Thẩm Nghiễn Bạch gọi tới:

“Em muốn vi phạm hợp đồng à?”

Tôi vùng dậy, ngồi xe buýt hơn một tiếng, lảo đảo đến nhà anh.

Vừa bước vào, mùi cơm thơm nức xộc tới.

Anh bảo tôi tới trễ, nên đã để dì nấu trước. Giờ tôi chỉ cần ngồi xuống, ăn cùng anh một bữa.

Anh nói:

“Em dám bỏ đi, anh sẽ mách với bác gái, bảo con trai bác không giữ chữ tín.”

Thế là, từ chỗ tôi nấu cho anh ăn, biến thành cùng anh ăn.

Thời gian, địa điểm đều không cố định.

Tôi biết, nói là thực hiện hợp đồng, thật ra là anh kéo tôi từng bước tiến về phía trước.

Từ khoản tiền vay, chuyển phòng bệnh, đến việc lo hậu sự — từng việc một.

Nhưng tôi không hiểu, tại sao người này không biết sợ là gì? Không sợ tôi lại hiểu nhầm, lại quấn lấy anh lần nữa sao?

Chỉ là, tôi chưa từng hỏi anh những điều đó. Vì có những lời, nói ra chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

Tôi rất biết ơn anh.

Chỉ là sự biết ơn này, sẽ không bao giờ đội lốt “thích” để trở thành gánh nặng cho anh nữa.

17

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến bữa cuối cùng trong hợp đồng.

Hôm nay, trạng thái của Thẩm Nghiễn Bạch rất lạ, không còn vẻ ung dung như thường lệ.

Anh nói:

“Tiểu Tinh, qua đêm nay, em không còn nợ anh gì nữa.”

Tôi không đáp, vì tôi đã sớm quyết định — món nợ này, nhất định sẽ tự mình trả lại.

Anh hỏi:

“Có thể đi xem thứ này với anh không?”

“Gì vậy?”

“Em nhìn rồi sẽ biết.”

Tôi ôm một bụng nghi ngờ đi theo anh lên tầng hai.

Khi ổ khóa xoay mở, căn phòng chìm trong bóng tối.

“Pặc——” một tiếng, đèn dải bật lên từng hàng.

Trên sàn, trên bàn, trên tường… những bức tranh đột ngột đập thẳng vào mắt, mà trong từng bức, chỉ có một gương mặt.

Scroll Up