11

Kim đồng hồ ở khu phẫu thuật trôi chậm đến phát điên.

Cô hộ lý chạy tới đưa cho tôi hai cái bánh bao.

“Không đói cũng phải ăn, em mà gục xuống rồi, mẹ em biết dựa vào ai?”

Tôi nhận lấy đồ ăn, nhét từng miếng lớn vào miệng, trong đầu toàn là hình ảnh của mẹ Lưu —

Bà từng đuổi những người khuyên bà gửi tôi về quê đi, tranh thủ còn trẻ mà tái hôn ra khỏi nhà.

Bà từng một mình dậy từ ba bốn giờ sáng, vào vườn lấy rau rồi đem ra chợ bán.

Bà lúc nào cũng cười mà nói ngày mai sẽ khá hơn.

Bà nói tôi nhất định sẽ thành đạt, nhất định sẽ cho bà được hưởng phúc.

Còn bây giờ, bà đang nằm trong phòng mổ lạnh lẽo kia.

Sáu tiếng ba mươi bảy phút trôi qua, đèn đỏ vụt tắt.

Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang:

“Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, trước mắt chuyển vào phòng ICU để theo dõi vài ngày, nếu ổn thì sẽ được chuyển về phòng thường.”

Chân tôi mềm nhũn, ngồi sụp xuống dựa vào tường, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

12

Các y bác sĩ hết lần này đến lần khác khuyên tôi:

“Về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút đi. Em có ở đây cũng chẳng giúp được gì, có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi ngay.”

Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc:

“Bác sĩ, cho em ngồi đây chờ được không…”

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo khoác rung lên.

Tôi đi ra cuối hành lang bắt máy:

“…A lô?”

“Chào anh, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Thẩm. Phiền anh chuẩn bị một chút, đến nhà Tổng Giám đốc lúc 7 giờ tối nay. Địa chỉ sẽ gửi sau.”

Tôi sững người hai giây mới nhớ ra “Tổng Giám đốc Thẩm” là ai.

Còn chuẩn bị cái gì — không cần nói cũng biết.

Tôi lảo đảo quay về phòng trọ, đi vào nhà tắm, nước nóng dội thẳng lên đầu.

Tiếng khóc bị tiếng vòi sen che lấp, tôi không phân biệt được đâu là nước, đâu là nước mắt.

Lau khô người, thay bộ đồ sạch, bắt xe đến địa chỉ gửi trong điện thoại.

Ngoài cửa kính xe, tôi nhìn thấy ánh trăng lơ lửng cuối thành phố.

Năm mười tám tuổi, thiếu niên từng cố hết sức với tay chạm tới ánh sáng ấy.

Giờ đây, tôi từ từ kéo cửa kính lên — ánh trăng bị chặn lại bên ngoài.

Tôi tự tay phủ một lớp bóng tối lên ánh sáng thuần khiết nhất của mình.

Tôi mang tình yêu ngây ngô và trong sáng nhất thuở thiếu thời, đặt giá năm mươi vạn, bán đi bằng cách rẻ mạt nhất.

13

Trợ lý dẫn tôi vào nhà, trước khi rời đi còn dặn đồ để ở phòng khách, bảo tôi chuẩn bị trước.

Tôi cúi đầu, vành tai nóng bừng, ngón tay run rẩy dừng lại nơi khuy áo.

Rồi lại tự cười giễu — đã tới đây rồi, còn làm bộ làm tịch gì nữa?

Tôi cởi trần nửa người trên, quần tụt xuống tận mắt cá chân, ngón tay dừng lại ở mép quần lót, do dự không biết có nên tiếp tục hay không.

Thì Thẩm Nghiễn Bạch xuất hiện ở cửa phòng làm việc, tay còn cầm theo tập tài liệu, cả người như bị dọa sững:

“Chỉ là nấu bữa cơm tối thôi, em cởi trần như thế làm gì?”

Anh vội quay đầu đi:

“Mau mặc vào, đừng để cảm lạnh.”

Tôi vội vã mặc lại đồ, xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.

Anh quay đầu, nhìn tôi cười:

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Tôi trong lòng bối rối lại tức giận — không định ngủ với tôi, vậy mấy lọ trong túi kia là gì?

Anh liếc mắt nhìn chiếc túi ni lông, sắc mặt hơi cứng lại:

“Tiểu Vương lấy nhầm.”

Nói xong, anh đưa tôi một phong bì tài liệu.

Tôi mở ra xem, ngay trang đầu là — “Giấy thỏa thuận vay tiền.”

Trên đó ghi rõ bên A bên B, thời hạn vay, số tiền cụ thể…

Từng dòng đều rành mạch. Chỉ có điều, cách trả nợ lại khiến người ta ngỡ ngàng — bên B phải nấu ăn theo yêu cầu bên A, mỗi bữa trừ một vạn.

Tôi đâu phải đầu bếp Michelin, nấu kiểu gì cũng chẳng xứng với giá đó.

“Như vậy không công bằng với anh. Để em trả tiền lại cho, chỉ là… có thể sẽ hơi lâu.”

“Công bằng hay không, là do anh quyết.” Giọng anh rất nhẹ, nhưng thái độ thì không cho phép từ chối, “Ký đi.”

Tôi biết nhà Thẩm Nghiễn Bạch không thiếu người nấu ăn, nhưng lúc đó đầu óc tôi rối tung, không kịp nghĩ kỹ, chỉ muốn mau chóng kết thúc, rồi quay về bệnh viện.

Thẩm Nghiễn Bạch cẩn thận cất hồ sơ, rồi dẫn tôi vào bếp.

Tôi còn tưởng anh sẽ bắt tôi nấu món gì cầu kỳ, ai ngờ chỉ là hai bát mì trứng thanh đạm.

Anh nhìn tôi ngồi ngây người trước bàn, lên tiếng:

“Ăn xong thì anh đưa em về bệnh viện.”

14

Tôi cứ ngỡ tờ thỏa thuận đó là giấy thông hành dài hạn, nhưng ngoài đêm hôm ấy, Thẩm Nghiễn Bạch không còn động tĩnh gì thêm.

Mẹ Lưu ngủ li bì suốt năm ngày thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Bệnh viện báo tin sẽ miễn phí chuyển bà vào phòng VIP.

Bà vẫn như thường lệ, hỏi tôi có ăn uống đàng hoàng không, dặn tôi ra ngoài nhớ cẩn thận.

Tôi gật đầu, đưa cốc nước ấm tới miệng bà, để bà làm ẩm môi khô.

Bà nhấp một ngụm, bỗng nhẹ giọng hỏi:

“Đứa nhỏ đó… về rồi à?”

Scroll Up