Có lẽ tiếng mưa ngoài kia quá lớn, lớn đến mức tôi chỉ nghe rõ tiếng tim mình dội trong lồng ngực.
“Ngẩng đầu lên.”
Thẩm Nghiễn Bạch lặp lại, giọng cực thấp.
Tôi chậm rãi ngẩng lên, từng chút một, chạm vào ánh mắt anh.
Anh nhìn bộ đồng phục trên người tôi, sắc mặt còn u ám hơn bầu trời bên ngoài:
“Tại sao lại làm công việc này? Đại học không học nữa à?”
Tên khách vừa thấy chúng tôi quen biết liền lật đật moi ví, dúi hai tờ đỏ tươi vào tay tôi, cười gượng.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai tờ tiền ấy, ngón tay run lên giữa không trung, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Tôi nghèn nghẹn cảm ơn, xoay người hướng về cửa xoay. Nhưng chưa kịp bước ra mưa đã bị anh kéo lại.
“Trả lời tôi, tại sao lại phải làm công việc này?”
Tôi cúi nhìn đôi giày ướt sũng:
“Tôi đi giao đồ ăn thì làm sao? Chướng mắt Thẩm thiếu gia à?”
“Tôi không phải—”
【Đinh! Đơn hàng của bạn sắp quá giờ!】
Tiếng máy lạnh lùng nổ tung giữa chúng tôi.
Tôi ngẩng đầu cười với anh:
“Nghe rồi chứ? Tôi sắp trễ đơn tiếp theo rồi, tôi đi được chưa?”
Tôi giật tay, nhưng sơ suất làm rách lớp da còn non, đau nhói đến tận xương.
Thẩm Nghiễn Bạch cũng thấy:
“Tôi đưa em đi bệnh viện.”
Sự quan tâm ấy không khiến tôi thấy dễ chịu hơn, mà càng thêm khó chịu.
Tôi lùi lại một bước:
“Đừng theo nữa. Tôi xin anh đấy.”
Nói rồi tôi lao thẳng vào màn mưa.
Lần này, anh không đuổi theo.
4
Buổi tối, tôi quay lại bệnh viện.
Lấy ít băng gạc ở quầy y tá, quấn tạm hai vòng. Đợi mẹ Lưu ngủ rồi, tôi một mình xuống dưới tầng.
Mưa phùn lất phất trong đêm, tôi co người ngồi trong lầu vọng, móc ra một bao thuốc bị dập nát.
Bật lửa “tách” một tiếng, tôi che tay châm thuốc, khói cay xộc thẳng vào cổ họng, suýt nữa thì sặc đến rơi nước mắt.
5
Tôi và Thẩm Nghiễn Bạch không học cùng lớp, ban đầu vốn chẳng có liên quan gì.
Hôm đó, sau giờ làm thêm buổi tối, tôi bị bốn năm người chặn trong một con ngõ tối. Chỉ vì cô gái mà họ thích nói chuyện với tôi vài câu, nên muốn “dạy tôi một bài học”.
Ngõ vắng không có camera, đánh tôi một trận, vừa đúng ý họ.
Tôi không hay gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Họ đánh tôi, tôi đương nhiên phản kháng. Chỉ tiếc đánh không lại, chẳng bao lâu đã kiệt sức.
Không đánh lại, cũng không chạy được, tôi bị đá ngã ngồi trong vũng nước.
Lúc tôi định ôm đầu chịu đòn thì bỗng có tiếng hét từ cuối ngõ: “Cảnh sát đến!”
Giọng không lớn, nhưng đủ dọa người. Đám kia lập tức tản đi.
Người đó che ô bước tới, mặc một bộ đồ thể thao trắng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh xung quanh.
Anh chìa tay ra với tôi: “Đứng dậy được không?”
Tôi cứng đầu, cố vịn tường tự đứng lên, kết quả chân trượt, ngồi lại xuống vũng nước, bắn tung bọt lên một mảng.
Anh bật cười, ánh mắt dưới đèn đường sáng rực, đẹp đến chói mắt.
6
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý mọi lịch trình của anh.
Sân bóng rổ chiếm chỗ trước, xếp hàng ở căn-tin đúng giờ, ngay cả hôm nào anh đến thư viện tôi cũng nhớ rõ mồn một.
Vì anh không cự tuyệt, nên việc tôi lại gần cũng dần trở nên hợp tình hợp lý.
Sau này biết anh biết vẽ, tôi mặt dày năn nỉ anh vẽ cho tôi một bức.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu lên người thiếu niên cầm bút, ánh mắt cậu ấy lại dừng trên tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như có một chiếc lông vũ lướt qua, ngứa ngáy mà không kịp phòng bị.
Chỉ tiếc, bức tranh ấy cuối cùng không vẽ xong — vì anh có việc đột xuất.
7
Vì sĩ diện, tôi chưa từng kể với anh chuyện gia đình mình.
Tôi nói, chắc học xong cấp ba là nghỉ.
Anh không hỏi tại sao, chỉ nói: “Em có muốn học cùng trường đại học với anh không?”
Anh bảo, vào đại học, có công việc tốt, thì mới cho người nhà được cuộc sống tốt hơn.
Anh không chỉ nói suông, bắt đầu kèm tôi học, lên kế hoạch ôn tập, phân tích lỗi sai từng bài một.
Tôi dần tiến bộ. Có người vui mừng, thì cũng có người ghen ghét.
Có người nói tôi là tay sai của Thẩm Nghiễn Bạch, bám lấy anh là vì anh giàu.
Tôi đánh nhau với người đó, sự việc ầm ĩ đến mức bị toàn trường phê bình công khai.
Tối hôm đó, tôi đi bộ với Thẩm Nghiễn Bạch về ký túc xá, anh im lặng đến mức khiến tôi thấy sợ.
Lòng tự trọng của tuổi trẻ khiến tôi không sao mở miệng giải thích, nhưng tôi cũng sợ anh sẽ nghĩ tôi giống những lời đồn bên ngoài.
Mãi đến khi đi đến chân ký túc xá, anh bỗng quay đầu lại:
“Anh biết em không phải như vậy.”
Anh ngừng một chút, giọng thấp xuống:
“Anh giận là vì em không nên đánh nhau. Lại còn ở trong trường, em không sợ ảnh hưởng việc thi cử à?”
Tôi nhìn thấy trong mắt anh, ngoài trách móc, còn có cả xót xa.
Tối đó, trong lòng tôi, Thẩm Nghiễn Bạch gieo một hạt giống.
Nó lặng lẽ nảy mầm, rễ đâm sâu vào cơ thể, quấn lấy xương máu, điên cuồng mọc thành rừng.

