Có gì hoang đường hơn việc bạn nghiêm túc yêu đương mấy tháng, kết quả phát hiện đối tượng lại là cấp trên trực tiếp mà ngày nào bạn cũng nói xấu sau lưng, hơn nữa ban đầu cấp trên trực tiếp còn tưởng bạn là phụ nữ?
Ông trời à, ông đối xử với tôi thật bạc bẽo.
“Sự việc là như vậy. Tôi cũng không định giấu em. Sau này tôi chỉ không biết nên nói với em thế nào.”
…
Đau đầu.
Tuy em trai Chu Tân không đáng tin, nhưng em trai tôi cũng chẳng đáng tin đến đâu.
Nếu không phải nó nói đã giải thích thân phận của tôi với người khác rồi, tôi cũng không đến mức không nói rõ giới tính của mình, hồ đồ yêu đương một trận hồ đồ như thế.
Quả nhiên yêu qua mạng không đáng tin, dễ chết khi gặp ánh sáng.
Nếu chân tướng đã rõ, vậy thì phải chỉnh lại trật tự.
“Được rồi, nếu là như vậy thì cũng chẳng trách được ai.”
“Vậy thế này đi, chuyện yêu qua mạng này coi như chưa từng xảy ra. Sau này tôi vẫn chỉ xem anh là sếp, chuyện tình cảm thì không can thiệp lẫn nhau nữa.”
Tôi nhấc chân rời đi.
Chu Tân ngạc nhiên bắt lấy cánh tay tôi.
“Ý em là sao, em muốn chia tay với tôi?”
Không thì sao?
Chẳng lẽ còn cứ giả vờ không biết mãi à?
Đột nhiên trời đất quay cuồng, tôi bị bế ngang eo rồi ném lên giường.
Chu Tân nắm cổ tay tôi, ghì lên trên đầu.
“Tôi không đồng ý.”
“Đừng hòng nghĩ tới.”
Anh ta mang theo cảm giác áp bách cực mạnh phủ người lên tôi, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.
“Trần Nam Dữ, em không chỉ bẻ cong tôi, còn huấn luyện tôi thành thế này. Bây giờ muốn phủi tay tan rã? Không dễ thế đâu.”
Trong khoảnh khắc, trước mắt tôi phủ xuống một bóng đen.
Nụ hôn của Chu Tân vừa ướt vừa nặng, cực kỳ mang tính xâm lược.
Tôi không tránh được, chỉ đành bị ép ngẩng cao đầu, chịu đựng nụ hôn dữ dội.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc và tiếng nước ướt át dính nhớp.
…Đầu lưỡi tê quá.
Đầu óc hỗn độn.
Tôi vậy mà lại đang hôn Chu Tân.
Tôi duỗi bàn tay còn lại không bị giam giữ, muốn đẩy anh ta ra, lại bị Chu Tân nắm lấy, đặt lên trước ngực anh ta.
“Trước đây chẳng phải em nói vẫn luôn muốn sờ sao? Bây giờ sờ thế nào cũng được.”
Anh ta dẫn tay tôi từ ngực dần dần đi xuống, dừng trên cơ bụng.
“Còn chỗ này nữa, em muốn vặn, muốn giẫm, muốn làm thế nào cũng được.”
“Em có thể phóng túng trên người tôi.”
Hơi thở phả ra rất nóng, thiêu đến mức cả người tôi nóng rực.
…Người đàn ông này bây giờ vẫn còn đang phóng đãng quyến rũ tôi.
Cố tình tôi lại thật sự không có định lực.
Lý trí cuối cùng vẫn thua trận.
Kệ mẹ nó, người trưởng thành quản nhiều như vậy làm gì.
Ngủ rồi tính sau.
Tôi nâng chân quấn lấy Chu Tân, kéo mạnh anh ta xuống, lại hôn cùng nhau.
14
May mà hôm nay là tối thứ sáu, nếu không ngày mai tôi tuyệt đối không đi làm nổi.
Chu Tân hoàn toàn là một con chó điên.
Lần đầu tiên kết thúc, còn chưa kịp thở ra, anh ta vớt eo tôi lật tôi qua, xuống giường kẹp chuông vào dây xích, lại buộc dây xích lên eo tôi.
Tôi bị ép nghe tiếng chuông suốt một đêm.
Dẫn đến bây giờ hễ chuông reo là tôi hơi bị sang chấn.
Sáng hôm sau, tôi bị cảm giác khác thường sau lưng đánh thức.
Tôi tê dại gạt bàn tay trên đùi ra.
“Không được, làm không nổi nữa, tôi mệt lắm.”
Vành tai bị hôn nhẹ một cái.
“Không sao, em ngủ tiếp đi, đừng để ý đến tôi.”
Lần nữa mở mắt, là bị đói bụng đánh thức.
Chu Tân đã không còn bên cạnh.
Tôi eo đau chân tê bò dậy, nhặt quần áo đi đến trước cửa sổ sát đất. Nhìn những dấu vết dày đặc trên người, không nhịn được chửi thầm một tiếng.
Chó chết xuống tay không biết nặng nhẹ, làm thành thế này bảo tôi ra ngoài gặp người kiểu gì?
Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tân bưng một bát cháo bước vào.
Tôi lên án trừng mắt nhìn qua.
Chu Tân quét mắt qua thân thể trần trụi của tôi, cười khẽ một tiếng, đặt cháo lên bàn, lấy một bộ đồ mặc nhà trong tủ quần áo đưa cho tôi.
“Quần áo của em tối qua bị xé hỏng rồi, mặc của tôi đi.”
Tôi: “…”
Có mặt mũi nói.
Lúc ăn, Chu Tân vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi tức giận nói: “Nhìn tôi làm gì, trên mặt có hoa à?”
Anh ta cười rất thỏa mãn: “Có.”
Thần kinh.
Tôi không để ý đến anh ta, uống sạch bát cháo, lười biếng tê liệt trên ghế.
Chu Tân nắm tay tôi.
“Bé yêu, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?”
Mí mắt tôi cũng chẳng buồn nâng, há miệng liền nói.
“Bạn giường.”
Chu Tân không nặng không nhẹ bóp đốt ngón tay tôi: “Vậy không được, tôi là người đứng đắn, phải có danh phận.”
Hừ, anh ta nói mình là người đứng đắn.
Tối qua lúc chơi kích thích như thế sao không nói mình đứng đắn đi?
Bàn tay lớn của Chu Tân vớt một cái, vớt tôi ngồi lên đùi anh ta, ôm vào lòng.
“Chúng ta là người yêu, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.”
Lười quản rồi.
Anh ta nói thế thì là thế đi.
Nằm ổ một lúc, tôi ngẩng đầu hỏi: “Vậy sau này anh còn mắng phương án của tôi chó cũng viết được không?”
Chu Tân: “…”
“Tôi sai rồi, sau này không bao giờ nói vậy nữa.”
“Vậy anh còn nói tôi làm việc không bỏ tâm tư, thích làm thì làm không làm thì cút không?”
“…Tôi khốn nạn.”

