Tôi kể với bạn trai sự thay đổi của sếp trong khoảng thời gian này: 【Anh nói xem anh ta có khi nào phạm tội gì đó, cố ý lấy lòng tôi, rồi khiến tôi cam tâm tình nguyện gánh tội thay anh ta vào tù không?】

【…Có khả năng nào đây là sự quan tâm cấp dưới bình thường của sếp không? Có lẽ anh ấy chỉ muốn thay đổi ấn tượng của em về anh ấy?】

Gần đây bạn trai cứ nói đỡ cho sếp.

【Không thể nào, anh không hiểu anh ta. Trời có sập cũng không thay đổi được bản chất bóc lột của nhà tư bản.】

【…Được rồi.】

Sắp tan làm, tôi đi đưa tài liệu dự án cho Chu Tân.

Anh ta không ở trong phòng làm việc.

Vốn dĩ tôi định đặt tài liệu xuống rồi đi, nhưng lúc xoay người, tôi vô tình liếc thấy màn hình máy tính của anh ta.

Trên trình duyệt hiện rõ dòng tìm kiếm: “Sếp phải làm sao để theo đuổi nhân viên nam có thành kiến với mình”.

Trong nháy mắt, não tôi đứng hình, lông tơ dựng ngược.

Đệt.

Hóa ra Chu Tân là gay.

Hơn nữa dựa theo hành vi gần đây của anh ta…

Nhân viên nam anh ta muốn theo đuổi chính là người đã có chủ là tôi?!

Không phải chứ, đang đùa tôi đấy à.

12

Chuyện này tôi không nói với bạn trai, sợ gây ra mâu thuẫn không cần thiết.

Tôi là người đứng đắn, tuyệt đối không thể đạp hai thuyền.

Phải bóp chết tình yêu của sếp ngay từ trong trứng nước.

“Sếp, ngại quá, tôi rất chung thủy trong tình cảm. Hiện tại tôi đã có bạn trai rồi, nếu anh có suy nghĩ nào đó với tôi thì khuyên anh đừng có.”

Ừm… như vậy hình như không được uyển chuyển lắm.

“Sếp, tôi và bạn trai đang yêu nhau với mục đích ra nước ngoài kết hôn, nên sẽ không cân nhắc người khác đâu. Hay là tôi giới thiệu cho anh vài đối tượng nhé?”

Đang diễn tập thì chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Là trợ lý của sếp.

“Anh Lưu? Muộn thế này rồi có việc gì không?”

Anh Lưu nói tối nay Chu Tân có một buổi xã giao, vốn dĩ là anh ấy đi cùng, nhưng con đột ngột sốt cao, Chu Tân liền bảo anh ấy về nhà chăm con.

“Nam Dữ à, cậu có thể giúp tôi đi đón tổng giám đốc Chu một chút không? Khách hàng hôm nay là một con ma men, túm được ai là chuốc người đó. Tuy tổng giám đốc Chu tửu lượng không tệ, nhưng chắc chắn uống không lại. Tôi sợ không có ai trông chừng sẽ xảy ra chuyện.”

Vốn dĩ tôi không muốn đi lắm, nhưng bình thường anh Lưu cũng giúp tôi không ít.

Nghĩ lại, tôi đúng là cũng cần một cơ hội ngoài giờ làm để nói rõ chuyện tình cảm với Chu Tân.

“Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Đợi đến phòng bao, quả nhiên Chu Tân đã uống gục.

Những người còn lại trên bàn hiển nhiên cũng đã lên men, vẫn còn xúi nhau gọi thêm hai chai nữa.

Tôi nói rõ ý đến, dìu Chu Tân rời khỏi phòng bao.

Anh Lưu gửi địa chỉ nhà Chu Tân tới. Tôi tốn sức chín trâu hai hổ mới đỡ được anh ta về nhà, ném lên giường.

Đúng là nặng chết, mệt chết ông đây rồi.

Còn nói chuyện với anh ta gì nữa, say thành cái dạng này, nói cái rắm.

Tối nay làm không công.

Đang chuẩn bị đi, Chu Tân bắt lấy cổ tay tôi, đôi mắt mơ màng, cười ngốc nghếch gọi một câu bé yêu.

Tôi nổi da gà đầy người, trở tay vỗ một chưởng lên trán anh ta.

“Câm miệng, bé yêu chỉ có người yêu tôi mới được gọi.”

Đồ không có đạo đức, còn muốn cạy góc tường nhà người khác.

Khinh bỉ anh ta.

Lúc xoay người ra khỏi phòng, đột nhiên tôi liếc thấy trên bàn sách bên cạnh đặt thứ cực kỳ quen mắt.

Tôi khựng lại, bước tới gần.

Sau đó tim lập tức vọt lên cổ họng.

Trên bàn rõ ràng bày một loạt đủ loại phụ kiện tôi mua cho bạn trai.

Dây xích, kẹp, chuông…

Mỗi món đều có thể tìm thấy ghi chép trong Taobao của tôi.

Tôi ngẩng đầu quan sát phòng ngủ này, phát hiện màu tường và đèn cây bên giường đều quen mắt đến vậy.

Tôi run tay lôi video ra đối chiếu từng cái một.

…Giống y hệt.

Không cam lòng, tôi lục lọi trên người Chu Tân một trận, lục ra điện thoại của anh ta.

Sau đó gửi cho bạn trai một dấu chấm.

Ngay sau đó, trên màn hình điện thoại của Chu Tân nhảy ra ảnh đại diện của tôi và khung trò chuyện có dấu chấm kia.

Mẹ kiếp.

Hai tiếng sau, Chu Tân thong thả tỉnh lại.

Nhìn thấy tôi vắt chân ngồi đối diện anh ta, hai tay khoanh trước ngực, anh ta rõ ràng ngẩn ra.

Tôi cười mà như không cười.

“Chào anh nhé, bạn trai thân yêu của tôi.”

13

Chu Tân cứng đờ.

Im lặng một lát, anh ta thử hỏi: “Em biết hết rồi?”

“Chứ sao, trong nhà bày rành rành đồ tôi tặng, muốn không biết cũng khó.”

Tôi tức đến không chịu nổi, âm dương quái khí nói: “Tổng giám đốc Chu rảnh thật đấy. Lúc đi làm thì ăn mặc đứng đắn chỉnh tề, tối đến lại cởi đồ ra lừa tôi. Hai chữ bé yêu gọi thuận miệng lắm nhỉ. Sao, đùa giỡn tôi vui lắm à?”

Chu Tân căng thẳng: “Không phải, tôi không hề đùa giỡn em.”

Giọng anh ta gấp gáp: “Ban đầu tôi thật sự không biết là em, tôi tưởng… tưởng em là chị gái của bạn học em trai tôi. Tôi đều có thể giải thích.”

Tôi tức đến bật cười.

Tôi dang hai tay, dựa vào sofa bên giường.

“Được, anh giải thích đi, tôi nghe.”

Anh ta tốn mười phút thú nhận đầu đuôi ngọn ngành.

Nghe xong chỉ thấy chuyện này đúng là khốn nạn.

Scroll Up