Tôi túm mặt anh ta kéo mạnh sang hai bên, kéo gương mặt đẹp trai này biến dạng mới hài lòng buông tay.
“Thế còn tạm được.”
15
Sau khi xác nhận quan hệ, tôi liền sống chung với Chu Tân.
Thật ra vốn dĩ không muốn nhanh như thế, chủ yếu là do anh ta lại quyến rũ tôi.
Hôm nay mua đồng phục hỏi tôi có muốn xem không.
Ngày mai cầm còng tay hỏi tôi có muốn thử không.
Ông trời biết đấy, từ trước đến nay tôi không có sức đề kháng với mấy thứ này, liền rất không có tiền đồ mà ở lại.
Ngày nào cũng ở lại, ngày nào cũng ở lại, thế là thành sống chung.
Cuộc sống hiện tại rất phân mảnh.
Dưới yêu cầu của tôi, ở công ty tôi và anh ta vẫn giữ quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy.
Đùa à, tôi chẳng muốn để người khác biết tôi đang yêu đương với sếp chút nào. Loại chuyện này truyền qua truyền lại sẽ biến thành bị bao nuôi, việc đó sẽ tổn hại danh dự của tôi.
Vì vậy ở công ty, ngoài báo cáo công việc bình thường ra, tôi và Chu Tân cơ bản không có không gian ở riêng nào.
Điều này khiến anh ta thèm không chịu nổi.
Vừa về đến nhà, đèn còn chưa bật đã bế tôi đặt lên bàn, sau đó áo quần cà vạt bay loạn khắp nơi. Rồi từ trên bàn đến phòng ngủ, từ phòng ngủ đến phòng tắm, một chút cũng không biết tiết chế.
Rõ ràng là bảy giờ tan làm, đến lúc ăn được bữa tối đã sắp mười giờ.
Tôi mệt không chịu nổi.
Khàn giọng mắng.
“Họ Chu kia, sớm muộn có ngày tôi bị anh làm chết.”
Bàn tay ấm nóng của Chu Tân xoa sau eo tôi.
“Nói gì thế bé yêu, vừa nãy chẳng phải em bảo tôi làm chết em sao?”
Tôi: “…”
Không thể nhịn được nữa, tôi đạp một cước khiến anh ta rơi xuống giường.
Chu Tân ngồi dưới đất, thuận thế lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen có hoa văn chìm.
Mở ra, bên trong là một đôi nhẫn trơn.
Tôi liếc mắt.
“Làm gì?”
Anh ta giơ nhẫn lên lắc lắc: “Cầu hôn?”
“Vậy đây vẫn là lần đầu tôi thấy có người trần truồng cầu hôn đấy.”
Chu Tân bật cười, kéo tay phải của tôi qua, đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa.
Sau đó thành kính đặt xuống một nụ hôn.
“Trước đây tôi đã từng nói, tôi hẹn hò với em với mục đích kết hôn. Bây giờ vẫn vậy.”
“Trần Nam Dữ, lần sau về nhà, tôi dẫn em đi gặp người nhà nhé?”
Công khai à.
Vậy hơi khó xử lý.
Người tinh anh như Chu Tân, hiện trường công khai chắc chắn sẽ là mưa máu gió tanh, còn liên lụy người vô tội.
Khụ, tuy cũng không tính là vô tội, dù sao người vô tình bẻ cong anh ta là tôi.
Tôi rút tay ra, thưởng thức chiếc nhẫn khắc chữ cái đầu tên trên ngón giữa.
Lại vớt chiếc hộp qua, kéo tay anh ta tới, đeo chiếc còn lại cho anh ta.
“Tôi suy nghĩ đã.”
“Nếu anh bị đánh gãy chân, tôi sẽ không cần anh nữa đâu.”
Chu Tân sột soạt lại gần hôn tôi.
“Em mới không nỡ. Hôm nay thái rau chỉ bị trượt một vết nhỏ mà em đã căng thẳng muốn chết rồi, đúng là miệng cứng lòng mềm.”
Anh ta vươn tay tắt đèn, từ phía sau ôm lấy tôi, kéo chăn lên che kín eo hai người.
Hai cơ thể thân mật không kẽ hở dán vào nhau, ngay cả không khí cũng không tìm được khe hở.
Chu Tân mò mẫm một hồi trong chăn, nắm lấy tay tôi đặt trước ngực, mười ngón đan vào nhau.
“Nam Dữ, tôi yêu em lắm.”
Rèm cửa không kéo kín.
Ánh trăng xuyên qua khe hở lọt vào, phản chiếu ánh sao trên hai chiếc nhẫn kề sát nhau.
Tôi xoay người, rúc vào lòng Chu Tân.
“Ừm, tôi cũng yêu anh.”

